Đang bực tức vì vẻ mặt cậu ta thì Thảo vỗ vai tôi.
Thảo cười: Thôi bớt giận, bớt giận đi.
Mấy bạn kia sau khi bỏ sách vở vào cặp song cũng đi đến chỗ tôi.(Nói nhỏ: Rick và Duy đi khỏi chỗ rồi).
Tôi nhìn theo bóng dáng hai người ra khỏi lớp mà nghiến răng ken két mà nói lầm bầm: đồ tê Duy đáng ghét, thử coi tôi sẽ làm gì cậu...(tôi bỗng hét lớn) Tỗi sẽ trả thù haizz.
Mấy người kia nhìn tôi cười.
- Thôi mà, thôi mà, giận có được gì đâu, làm mình già thêm thôi._ Nguyên.
- Đúng đó, cô chủ nhiệm mình chắc nghe danh cậu ta quậy từ lâu nên... bỏ qua vậy đó._ Nguyệt.
- Thôi đừng giận, tụi mình có chỗ này muốn dẫn bạn đi. Nhất định bạn sẽ không giận mà vui lên rất nhiều đó._ Loan.
Tôi mĩm cười.
Thảo tinh ranh: Vui rồi chứ gì? Vậy không nhanh lên hay không bỏ lỡ thì uổng lắm.
Câu nói của Thảo làm tôi thêm náo nức nên tôi quên luôn cái vụ mấy hôm nay, quên luôn cái giọng hầm hồ quyết trả thù lúc nãy. Nhưng vừa xuống cầu than tôi chợt nhớ...
- Í quên, mình còn cái nón để quên trong hộc bàn nữa._ Tôi dừng chân.
- Chòi oi, chưa già đã lú lẫn._ Thảo .
Tôi cười hì.
- Vậy bạn lewn lấy nón đi, tụi mình dẫn xe chờ bạn ở cổng trường._ Loan.
- Nhanh lên đó nha._ Nguyên.
- Ừm.
Tôi chạy vội lại lớp, đang cố chạy nhanh nhất có thể, đến cửa lớp, tôi bắt gặp Rick ngồi chỗ cậu ta, nhìn chỗ tôi không rời, không biết cậu ta nhìn gì, chắc bị... ( tôi chỉ đầu). Tôi bước lại gần, chắc nghe thấy tiếng giày nên cậu ta quay lại với bộ mặt bất ngờ. Tôi đi đến chỗ bàn mình, cậu ta nhìn theo tôi, sau khi lấy nón và chắc chắn nó yên vị trên đầu, tôi mới nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, trong đáy mắt cậu có gì đó quen thuộc lắm, và chỉ có 1 người có ánh mắt như vậy. Nó làm tôi tò mò, muốn biết gì đó từ đôi mắt đó, muốn hỏi nhiều thứ,... nhưng có gì đó ngăn cách quá. Cậu lia mắt tránh ánh nhìn xoáy của tôi...
- Sao giờ này cậu chưa về?_ Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
...
- Có chuyện gì à?_ Tôi tiếp tục hỏi.
...
Tôi giọng trầm hơn, nhíu mày: Tôi đã gặp cậu rồi phải không Rick Sea.