Trong khi đó, tại một sân vận động: 1 cầu thủ đánh bóng luồn lách qua các cầu thủ đối phương. Một cầu thủ khác trong đội nhận đường chuyền của cậu, khá nhanh nhẹn không để mất, trong khoảnh khắc cậu chuyền lại cho cầu thủ đầu đang gần khung thành, không suy nghĩ cậu đá luôn về phía khung thành. Thủ môn đội bạn chụp bóng lại một cách dễ dàng. Cậu hai tay chống đầu gối vẻ thất vọng...
- Ê, tên kia đá kiểu gì đó hả, thay vì cậu đá thì sao không chuyền về chỗ Phúc chứ, chỗ cậu ta trống rất nhiều nên cũng rất đẽ ghi bàn hơn..._ Thảo la lớn nhắc nhở cầu thủ kia, thì ra Thảo muốn tôi đến đây là để...
- Nè tụi tui đến rồi, để cổ vũ đội mình đó, cố gắng đá cho tốt vào!_Loan.
- Bây giờ thì lấy lại cái mặt hàng ngày đi, mới vì một quả bóng không vào được khung thành mà nản à.
- Hôm nay mà thắng, tụi này dẫn mấy bé đi chơi._ Nguyệt tinh nghịch.
Tôi nghe mấy người này nói vậy hơi bất ngờ và bất ngờ hơn cầu thủ chính của đội là Ken. Ken đang nhìn chúng tôi ngạc nhiên, khẽ lướt qua chỗ tôi nhưng đi đến chỗ khác ngay. Hình như mấy lời cổ động lúc nãy làm mọi người phấn chấn hơn, họ tụm lại bàn tán kế hoạch gì đó, cười và tản ra về vị trí của mình. Sau tiến hoét của trọng tài, đội Duy hình như tập trung hơn và hiểu ý nhau hơn, chơi cũng cừ hơn. Bốn người kia đang hò hét um xùm, tôi không biết cách nào khác là bắt chước hò hét theo cổ vũ.