Mấy bửa tiếp theo là những bài tình ca cũ rích nghe muốn chán, nghe mà nhàm tai, tôi chẳng buồn mà nghe mãi nghe mãi, chẳng lẽ tôi riết ghiền luôn trời( cười hà hà lắc đầu: Đừng nghĩ bậy). Nhưng tôi có cách trả thù riêng của tôi.
Méc cô... chiêu nay dùng 2 lần đều không được.
Chửi đánh... nhờ vậy mà gặp chú hành lang thân yêu hoài, đến nỗi ra hành lang chúng tôi còn đấu võ mòm nên chú nãy cũng không ngoại lệ thành chiến trường( 1 lần suýt lên văn phòng... hic).
Tôi đá ghế cậu ta, cậu ta té rầm, thế thôi... hì.
Tôi chỉ là 1 ng có thù ắc trả.
Từ sau vụ suýt lên văn phòng đó, cậu ta ngoan hơn, tôi chẳng có cớ trả thù nên cái lớp im chuyện những ngày sau đó. Tạm thời tôi và cạu ta bắt tay làm hòa, bị 4 người kia với hải giáo huấn cũng điếc cả tai chi bằng làm hòa cho khỏi bị tra tấn.
Vào 1 ngày, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra về, tôi mệt mỏi cho sách vở vào cặp, Thảo quay xuống bàn tôi: Đan, đi cỗ vũ nữa không? Đi với tụi mình, hôm nay có trận đấu thử với lớp kế bên.
- Ơ... nhưng...
Kế bên Ken lên tiếng rủ Hải.
- Mày đi đá banh không?
- Giờ tao không rãnh._ Hải lập tức từ chối.
- Mày mà có việc gì mà không rãnh, đừng nói mày bận đi chơi với ghệ nha.
- Tao làm gì mà có ghệ... tại...
- Tại gì mà tại. Đi_ Ken ra lệnh.
- Cậu không đi cũng được nhưng mình phải cuốc bộ tới san bóng đó_ Tôi giả than vãn, vì tôi biết cậu chơi bóng rất tốt.
- Nhưng...
- Vậy thôi... cậu bạn thì cứ đi về trước đi, để mình đi bộ được rồi._ Tôi giả hất mặt thở dài 1 tiếng rồi mang cặp đi.
Hải bỏ vội cây viết trên bàn vào cặp rồi theo tôi: Linh Đan, để mình chở bạn cho.
Tôi quay lại cười hì.
Ở sân bóng, lấy cớ chút về không ai chở phải cuốc bộ về nhà nên Rick đành... ở lại cùng tôi cỗ vũ... hì hì nhà tôi khá gần trường nên tôi thường đi bộ luôn cho tập thể dục.
Hôm nay cái đội gì chơi dỡ tệ, cất công tôi cỗ vũ, hiên giờ tỉ số là 1-3 nghiêng về đội bạn. Haizz. Nhưng tôi tức bao nhiêu thì cái thằng bạn thân của tôi tức gấp 10 lần. Hì hì, ta đã có kế hoạch.
- Haizz, hôm nay đội gì mà chơi tốt_ Tôi giả than vãn.
- Ừ, chơi cái quái gì mà để đội người khác dẫn trước, không biết mấy người đó có biết chơi bóng không nữa._ Rick hậm hực tức giận quát làm cho đội tôi lẫn đội bạn đang giải lao cũng phải nhìn lên để xem người nào đang nói.
Kế hoạch thành công một nữa.
Ken từ sân bóng nhìn Rick rồi nhìn tôi, thấy tôi cười gian gian, như hiểu được mưu đồ, cậu cười cười đưa ngón cái ý khen. Tôi thấy liền cười 1 cái khiêu khích tiếp.
- Ừ, chơi quái gì không biết, gặp có anh Hải đây là thắng lâu rồi chứ không phải như bây giờ..._ tôi lại ngừng 1 hơi_ tỉ số 3-1, giải tán đi_ tôi cười lạnh, tôi biết người bạn kế bên của tôi rất hiền lành nhưng đụng tới bóng đá môn cậu yêu là trở nên nóng tính.
Nghe những lời như vậy đội bạn mỉm mỉm cười, đội tôi chỉ cuối gầm mặt...
- Nè nè..._ Loan tức giận hơi gầm gừ.
- Hai người tung hứng đủ chưa?_ Ôi cái ánh mắt của Nguyên.
- Tôi bực rồi đó._ Nguyệt.
Rick nói tiếp: Dở thì nói thôi, chẳng lẻ tôi phải tự ra tay sao hả?
Nói rồi cậu ta nhảy ra sân sẵn tiện đuổi 1 người trong đọi vào( học sinh thôi nên bỏ qua mấy cái luật bóng đá đó đi nhé ^.^)
Tôi cười ra dấu với Ken kế hoạch thành công. Thảo hết nhìn tôi lại nhìn Ken rồi lại nhìn Rick mà mặt đơ.
Thy