Cô bước vào phòng khách ngồi xuống chiếc sô pha đặt giữa phòng, tay không khỏi vuốt nhẹ mặt ghế như thói quen hồi bé. Diệp lão gia tử ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt vẫn không hề di chuyển một mực đặt lên người cô như sợ cô bỗng dưng biến mất.
- Được rồi mà ông ngoại, con không chạy đi đâu mà ^^ _ Cô bật cười nắm tay Diệp lão gia tử vỗ nhẹ vào mu bàn tay ông trấn an.
- Cái đứa bé này_ Diệp lão gia tử cười cười nâng tay búng trán cô một cái. Cô giả vờ đau ôm trán ăn vạ.
Mọi thứ trong căn phòng khách này khiến cô vừa cảm thấy thân thuộc là có chút xa lạ. Điều làm cô bất ngờ là mọi thứ đều không thay đổi dù chỉ là chút sê nhịch của đồ vật như khung ảnh vẫn ở vị trí góc trái trên tủ kính giáp vàng.
- Ông, con có chuyện muốn nói với ông_ Cô nghiêm túc hẳn, ngồi ngay ngắn ánh mắt có phần kiên định nhìn thẳng vào ông.
Diệp lão gia tử gật gật đầu tỏ ý cô cứ nói tiếp.
- Con nghĩ mẹ và anh trai con còn sống
- Là thật??_ Diệp lão gia tử kích động nắm chặt cánh tay cô. Cô dường như cảm nhận được người ông hơi run lên.
- Là thật, bao năm qua cháu điên cuồng cho người đi tìm kiếm, và nhận lại được thông tin hai người còn sống chỉ là chúng ta cần thời gian để tìm ra họ, đó cũng chính là lí do cháu sang đây.
- Không phí công, không phí công_ Khóe mắt Diệp lão gia tử đỏ lên như muốn khóc, vì tuổi già mà trên mặt ông hiện lên những nếp nhăn, nhưng vẫn không làm lu mờ đi khí chất và nét mặt kiên nghị của ông.
- Con muốn nói, nếu tìm được anh trai con….Nếu anh ấy sống tốt, nếu anh ấy có một gia đình tốt…thì xin ông để anh ấy bình yên sống tiếp là một người bình thường chứ đừng kéo anh ấy về để cai quản đống sự nghiệp kia của cha con. Con sẵn sàng chịu đựng không nhận anh, sẵn sàng hi sinh bản thân cai quản sự nghiệp để anh con không tổn thương. Thứ mọi người không được động vào đó chính là anh con.
- Ông cũng suy nghĩ như con, Tiểu Tử con lớn thật rồi. Con không còn là công chúa bé nhỏ nũng nịu cần che chở, bây giờ ở con tỏa ra sự kiên cường trưởng thành tự bảo vệ được bản thân, ông rất vui mừng_ Tiếng nói của Diệp lão gia tử nghẹn ngào. Ông thực sự rất thương đứa cháu nhỏ này, từ một gia đình 4 người hạnh phúc ngọt ngào đùng một phát chỉ còn lại 2 người. Từ bé phải chịu sự mất mát không hề nhỏ, ông còn sợ tác động tới tâm lí nó mà chở thành người không bình thường.
Hai ông cháu hàn huyên một lát thì bỗng cánh cửa nhà bật mở. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, trên tay xách đống đồ rau thịt khệ nệ đi vào.
- Diệp lão, tôi đi chợ về rồi đây
- a, dì Mạc_ Cô bật dậy khỏi ghế sô pha phóng tầm mắt ngạc nhiên về phía dì Mạc đứng ở cửa.
Chú thích cho ai không nhớ dì Mạc: là người giúp việc cho nhà 3bb lúc cô mới vào ở. Dì Mạc thực ra là bảo mẫu từ nhỏ của Tiểu Khải, không yên tâm mới đến nhà nấu cơm cho 3bb ăn nhưng sau đó Tiểu Khải nói mình có thể tự lập được dì Mạc liền về nhà của bố mẹ Tiểu Khải.
- a, Tiểu Di đó hả? Dì về nhà của Tiểu Khải nhưng hai ông bà chỉ ở một thời gian rồi sang Pháp làm việc dài ngày rồi nên dì ở nhà mãi cũng chán liền đến đây làm thêm_ Dì Mạc cười cười xếp những đồ mua được vào tủ lạnh giải thích.
- Cô ấy làm rất được việc lại được cái vui tính bầu bạn với ông cho bớt buồn. Cô ấy lại gần tuổi mẹ cháu nên ông có chút hoài niệm. Tiểu Mạc đây là cháu tôi.
- Thế hả? Tiểu Di lâu ngày mới gặp ông thì ở đây ăn cơm trưa với ông, đến chiều hẵng về chứ bình thường Diệp lão cứ nói nhớ đứa cháu nhỏ lắm đấy_ Dì Mạc nói từ trong bếp vọng ra.
- Được được, dì Mạc con nhớ cơm dì làm lắm. Cho con ăn chực với a~~~
- Hai người cứ hàn huyên đi nhé
Bữa trưa trôi qua rất vui vẻ trong tiếng cười nói. Dì Mạc vui tính dễ chọc hai ông cháu cười. Món ăn dì làm cũng thấm đượm hương vị, nhất là nồi lẩu Tứ Xuyên của dì. Ba người vừa ăn vừa chảy nước mắt ăn cạn nồi lẩu. Buổi trưa cô nghỉ trên phòng hồi bé của mình. Cứ lăn đi lăn lại vì nhớ lại kí ức xưa trong căn phòng bao trùm màu hồng của công chúa này.
Tinggggg
Máy báo có tin nhắn đến, cô rút ra nhìn vào màn hình. Lão công Thiên mặt lạnh
[ Em đang ở đâu vậy? giờ cơm trưa rồi mau về đi ]
[ Mọi người cứ ăn đi, em ăn ở nhà ông ngoại rồi chiều mới về ]
[ *icon không vui ]
[ haha nhớ em rồi phải không? Anh phải ngoan ăn cơm đầy đủ, chăm chỉ làm việc nhưng giữ sức. Tiểu Thiên ngoan a~~~ chiều về, trẫm sẽ gọi nàng đến thị tẩm a~~~~~]
[ Dạo này anh hình như chiều em quá nên nổi dậy ha? *icon nheo mắt nham hiểm ]
[ Không có, thôi anh mau ăn còn tranh thủ nghỉ. Em yêu anh <3 moa moa moa <3 ]
[ Được ]
Cô cười cười như đứa tự kỉ nhìn tin nhắn lầm bầm đoán người kia chắc chắn đang cười rất thỏa mãn nha~ Từ hình ảnh của anh cô dần chìm vào giấc ngủ. Diệp lão gia tử định bước vào nhưng thấy đứa cháu như vậy liền không nỡ phá hỏng mộng hồng mà chỉ mỉm cười khép cửa lại. Tuổi trẻ mà ai chả cố làm thanh xuân mình tươi đẹp hơn.