Đi trên con đường đông nghẹt, lách mãi mới tới được nhà sách. Cô gửi xe rồi theo Huyễn vào. nhà sách rất to, nhiều kệ sách xếp thành hàng, cô nhìn chỗ truyện ngôn tình muốn chảy nước dãi. những chiếc bàn học màu nâu xếp thành những vòng tròn riêng. Có cả những chỗ ở cạnh cửa sổ. bậu cửa sổ có những loài cây nhỏ đc đặt cạnh cửa kính. trong nhà sách này có máy điều hòa. Cảm giác ấm ùa vào làm cô cảm thấy dễ chịu. Huyễn mở lời chào vs cj coi sách:
- chào cj. đây là Tử Di bạn của em.
cj ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng cx vui vẻ:
- chào em, cj là Tâm Như, rất vui đc lm wen vs e.
cj Như trông thật hiền lạnh, rất lạ nha, từ đôi mắt, mũi, lông mày,... đều rất giống Huyễn. Cô e dè:
- chào cj. cj vs Huyễn là.....
- cj em ruột.
Huyễn và Tâm Như đồng thanh. Huyễn kéo cô đi vào chỗ sách khoa học, chỉ:
- chỗ này nhiều sách hay lém này.
cô nhìn vào thấy ngán ngẩm nhưng k muốn làm Huyễn thất vọng nên cx đưa mắt nhìn. Bỗng cô thấy 1 quyển ghi: “ con người k bh hoàn hảo” bìa sách màu cam có hình người nhỏ bé. Cô đưa tay vươn lấy, chạm vào quyển sách thì có một bàn tay khác chạm vào tay, vô thức cô nhìn sang hướng đó . ngạc nhiên tột độ, không ai khác là:
- TRƯƠNG HÀN LÂM SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?
Cô vặn volum lớn hết cỡ lm cho ai trong thư viện cx quay lại nhìn. Hàn Lâm chỉ mỉm cười, kéo cô vào trong gó thì thầm:
- lm j ns to vậy, mún nổi tiếng à?
- anh.........
cô tức k ns lên lời, anh nhe răng cười:
-ái chà vẫn nhớ tên tôi à?
cô k thèm ns j, đẩy Hàn Lâm ra, mặt đen xì, đi phăng phăng về phía trước. Đi hết kệ này tới kệ khác, Hàn Lâm cx đi theo, cô chọn quyển kia, đi ra chỗ Tâm Như:
- cj, em lấy quyển này.
Tâm Như bụm miệng cười, tính tiền xong, cô đi thẳng ra ngoài lấy xe, Hàn Lâm nãy giờ bị ngó lơ tức khí kéo xe đạp cô lại. Cô đạp mãi mà xe k đi, quay qua đằng sau nhìn thì lập tức khuôn mặt của Hàn Lâm hiện ra, cô cx bực lắm rồi, dựng lại xe, đứng trước mặt Hàn Lâm:
- anh muốn j?
- tôi ns chưa xong cô định đi đâu?
- đi đâu vc tôi liên can đến anh k? anh ns v anh, liên can đến t k?
- cô.....
k ns đc, Hàn Lâm siết chặt cánh tay cô lôi đi, cô nhăn mặt chưa kịp phản kháng thì:
- bỏ tay cô ấy ra.
Một giọng ns quen thuộc vang lên, cô nhìn anh đag rảo bước đến. Anh kéo mạnh cô về phía mk, Hàn Lâm và anh trừng mắt nhìn nhau, một hồi Hàn Lâm lên tiếng:
- ai chà, thiếu gia Dịch à,cô ta đâu liên can tới anh, anh thừa hơi à?
Anh mặt lạnh tanh, k ảm xúc:
- có liên quan!!!
Hàn Lâm cười chế giễu:
- anh là bạn trai cô ta?
- k là e gái tôi,
ns xong, anh kéo cô đi. Anh đâu pt rằng, câu ns vừa rồi đã làm tổn thương cô rất nhiều, tại sao anh lại ns cô là e gái anh. Bước đi trên đường mà cô thất thần mặ anh dắt đi đến đâu. Anh bỗng dừng chấn, cô đâm sầm vào anh. Anh quay ng lại ns:
- đi ăn j đi, anh đói.
vẻ mặt anh k còn lạnh nữa mà hơi nũng nịu, tâm trạng cô cx ổn định hơn, cô vui lên, vì anh ns thế để bv cô đâu có sai, k là anh trai thì là ny chắc. Lấy lại sự vv, cô kéo tay anh vào một quán ăn nhanh, hai ng ngồi ăn xong kéo nhau đi chơi. Chỉ hai ng. ns đi chs chứ thự ra là dạo quanh hồ.
- anh nè, s còn lâu ms đến noenl mà s trường mk chuẩn bị sớm thế?
- ukm.....anh cx k pít đc.
một lời đối thoại nhỏ. gió lạnh ùa vào lm cô bất giác run ng, tay đưa lên mồm thổ phù cho ấm. Anh cởi áo khoác ngoài mặc lên ng cô. tháo luôn chiếc khăn quàng cổ đeo cho cô, cô cảm động, trog lòng xao động nôn nao lạ. đi đằng sau anh thêm một quãng, thì anh quay ng:
- có muốn chạy cho ấm k?
cô còn chưa hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch của 1 đám người. Lập tức anh cầm tay cô cùng chạy. hai ng kết nối nhau bởi một cái nắm tay ấm áp giữa khí trời lạnh. Dù gió lạnh thổi, cô cx k cảm thấy lạnh chút nào vì có bàn tay của anh thật ấp áp.
.
.
.
.
hết rùi, Mon xl vì chương hơi ngắn, chúc mn đêm hảo ạ ^_^