Sau hôm đó, cả đám cùng lên máy bên về Bắc Kinh kết thúc kì nghỉ dài trong hạnh phúc. Ả không đến được do công việc đột xuất nên các cô rất vui vẻ.
- Ukm, Tiểu Di mai các em đến công ty các anh nhận việc nhé. Từ mai các em là quản lí của bọn anh_ Anh vừa uống nước vừa căn dặn cô. Đầu cô ngả lên vai anh khẽ cựa quậy, cô ngước đôi mắt lên nhìn khuôn mặt anh rồi lại cụp mi xuống suy nghĩ.
- Được, bọn em sẽ làm quản lí thật tốt và tất nhiên bao hàm cả quản lí đời tư đúng không anh?_ Mạn Ngọc ngồi ở sô pha đối diện cao hứng gọi Khải đang hì hục trong bếp kiếm đồ ăn cho cả nhóm.
- Phải, cho em quản lí hết_ Khải yêu chiều nói vọng ra.
- Chậc, chậc đúng là kẻ tung người hứng_ Trương Nhi luôn là người phá hỏng không khí.
- Vợ yên tâm, không cần gato làm gì, anh cho vợ quản lí hết luôn, cho quản lí cả thân thể anh luôn_ Nguyên mặt dày vỗ ngực tự hào nói, một tay vòng qua eo Trương Nhi kéo cô xích lại gần, Trương Nhi vẫn thờ ơ như không nghe thấy. Khi yêu Nguyên thật quá mất hình tượng, mặt dày vô đối, độ nhây không ai sánh bằng, nhưng lí giải mọi lí do này đều bắt nguồn từ tình yêu, từ hạnh phúc, người ta nói, khi yêu thì IQ là số 0.
- Đau cả mắt_ Cô thì thầm trong cổ họng rồi gục đầu vào hõm cổ anh. Cô nói mà thực không suy nghĩ về mình. Cả trọng lượng cơ thể đè hẳn lên anh, anh vòng tay qua vai cô cố định không cho cô mất thăng bằng. Anh nhìn xuống mái tóc màu đen nháy của cô khẽ mỉm cười.
- Thống nhất vậy đi, đây, mọi người ăn đi anh vừa mới gọi đến_ Khải bước từ phía cửa vào trên tay là ba hộp piza hải sản và mấy lon coca.
- Chiến thôi_ Nguyên hô to rồi như hổ vồ mồi lao lấy cầm hộp piza hải sản.
Mọi người ăn uống vui vẻ, cả căn nhà như ấm lên trong thời tiết lạnh giá. Chỉ là hạnh phúc nhỏ nhoi trước những sóng gió vô ngàn, phía trước là thử thách của ông trời ban cho họ. Cùng nhau bước tiếp hay đơn độc giữa ngã rẽ cuộc đời.
______________________________________________________________
- Chào anh, chúng em là quản lí mới của nhóm tfboys, bây giờ phải đi đâu ạ?_ Mạn Ngọc trao tặng cho anh lễ tân một nụ cười ngọt ngào. Anh lễ tân mặc đồng phục của công ty, mái tóc màu đen nháy vuốt ngược, tai đeo tai nghe nội bộ kết nối với những nhân viên trong công ty.
- À, các em có phải Mạn Ngọc, Trương Nhi và Tử Di không?_ Anh lễ tân đứ đừ trước nụ cười của Mạn Ngọc lời nói ra có chút lắp bắp.
- Phải_ Mạn Ngọc gật gật đầu. Anh chàng lễ tân liếc mắt đánh giá từng người một. Trước mặt là cô gái Mạn Ngọc dịu dàng với khuôn mặt trái xoan, trang điểm nhẹ,điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi môi hình trái tim. Mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen khoét ngực để lộ xương quai xanh quyến rũ, nổi bật lên chiếc vòng cổ bạc có hai chữ lồng vào nhau, phối cùng chiếc váy cách điệu màu trắng dài gần đến cổ chân, tay đeo một chiếc túi xách nhỏ màu đen, chân mang đôi bốt cao màu trắng, cả người toát ra sự dịu dàng và quyến rũ.
Anh ta lại hơi nghiêng người đặt tầm mắt về người con gái đứng sau Mạn Ngọc. Một cô gái với đôi mắt màu cà phê đậm, to và tròn, đôi môi tô son lòng trong màu đỏ, mái tóc dài đen nhánh phủ xuống hai bên. Mặc áo thun kẻ ngang đen đỏ, quần short tôn lên đôi chân dài trắng nõn, giày converse năng động, mũ bóng chày quay ngược. Cô gái này đang đảo mắt ngắm nhìn khắp sảnh công ty.