Tình Cuối

Chương 32: Chương 32




Anh Văn Kha.

Hắn thực sự đã nói thế.

Văn Kha bỗng cảm thấy ngực mình như đang giấu một con thỏ nhỏ, đương nhảy thình thịch lộn xộn. Trải nghiệm kỳ diệu ấy trước nay chưa từng có, tung tăng vui sướng, dường như chỉ vài giây nữa thôi lồng ngực của anh sẽ không chứa nổi con thỏ ấy rồi.

Cảm xúc này khiến anh thậm chí không biết nên làm thế nào, anh vẫn cầm cái đó của Hàn Giang Khuyết như cũ, vụng về vuốt ve lên xuống.

"Đau lắm hả?"

Anh tiến tới hôn lên hàng mi của Hàn Giang Khuyết.

Hàn Giang Khuyết có đôi mắt xinh đẹp nhất trên thế giới.

"..."

Hàn Giang Khuyết chần chừ nói: "Một xíu xiu thôi."

Nụ hôn của Văn Kha nhẹ nhàng và mềm mại. Cơ thể sau khi thỏa mãn của Omega thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, trong ấy còn nhuốm mùi pheromone của chính hắn, khiến Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên trở lại một ngày hè tuổi niên thiếu.

Văn Kha hôn hai lần, sau đó lặng lẽ chui vào chăn vùi đầu giữa hai chân Hàn Giang Khuyết dịu dàng ngậm lấy dương v*t của hắn.

Hàn Giang Khuyết kinh ngạc mở to mắt, khoái cảm ngọt ngào lập tức bao phủ lấy bản thân. Hắn thấp giọng hừ một tiếng, lập tức nằm trên gối nhắm mắt lại.

Cây hàng của Alpha có hơi mềm chút so với dáng vẻ căng phồng khi nãy, nhưng vẫn cực kỳ thô to. Văn Kha ngậm mút nó, cảm thấy chỗ đó hơi nong nóng, giống như thực sự có hơi sưng đỏ.

Alpha lúc thành kết sẽ giống như động vật họ nhà chó, đỉnh quy đầu phải cứng rắn phồng lên một cỡ lớn mới có thể kẹt cứng khoang sinh sản của Omega, nên lần đầu hẳn sẽ đau.

Văn Kha nghĩ vậy, đột nhiên lại thấy hơi đau lòng.

Anh dùng đầu lưỡi liếm liếm đỉnh chóp, sau đó lại cố hết sức nuốt sâu thêm một chút, dùng cổ họng ấm sực dỗ dành chỗ đó.

Mút mát như thế một chốc, Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên đưa tay nâng mặt Văn Kha lên rồi kéo anh ra khỏi chăn, sau đó cùng anh nhẹ nhàng hôn môi.

"Đỡ hơn chút nào không?" Văn Kha nhỏ giọng hỏi.

Hàn Giang Khuyết gật nhẹ đầu nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào hõm vai Văn Kha.

Hàn Giang Khuyết cao 1m92, nép mình vào bả vai Omega thế này thực sự rất mất tự nhiên, tựa như một con mãnh thú cỡ lớn cố gắng muốn con người xinh xắn ôm ấp, rất khó tưởng tượng Hàn Giang Khuyết sẽ cảm thấy dễ chịu khi co mình thế này.

Dưới ánh trăng, Hàn Giang Khuyết chỉ để lộ gần phân nửa bên mặt lờ mờ, vết sẹo sâu dưới hàng lông mày sắc sảo lại càng đáng chú ý khôn cùng.

Văn Kha dịu dàng sờ sờ vết sẹo kia, lại nắn vành tai phiếm hồng của Hàn Giang Khuyết, nhỏ giọng dỗ dành: "Hàn Giang Khuyết, lần đầu tiên... Đều sẽ hơi đau thế này."

"Thật hả?"

Rốt cuộc Hàn Giang Khuyết cũng ngẩng đầu lên hỏi, hiển nhiên chàng Alpha cao to này vẫn có chút canh cánh với vấn đề đó.

"...Đúng thế."

Văn Kha hơi chần chừ. Thật ra thì trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Chẳng có Alpha nào lại kêu đau vì chuyện như vậy, Alpha là giới tính mạnh mẽ, là bên tấn công. Nam Alpha lại càng là phía đứng đầu trên đỉnh sáu giới tính, xã hội không cho phép họ yếu đuối, nên chính họ cũng hổ thẹn vì yếu đuối, dường như chuyện này đã được quy củ ước định.

Nhưng Hàn Giang Khuyết thì khác.

Từ mười năm trước, Văn Kha đã lờ mờ cảm thấy như vậy.

Hàn Giang Khuyết cô độc, tách khỏi trào lưu chủ yếu. Hắn giống như một chú sói con đơn côi bị đuổi khỏi bầy, một mình chạy trong cánh đồng hoang với thân thể đầy rẫy vết thương.

Thầy chủ nhiệm hao tâm tổn trí buộc khăn quàng đỏ lên cho hắn, hung dữ dạy dỗ hắn hết lần này đến lần khác. Nhưng Hàn Giang Khuyết lại cứng đầu chưa từng nghe lời, chưa từng dung nhập.

Tính cách mâu thuẫn tạo nên khí chất quyến rũ của Hàn Giang Khuyết, hắn vừa ngây thơ vừa cô độc, cố chấp nhưng cũng yếu ớt.

Giống một khối thủy tinh nhiều mặt nằm dưới ánh mặt trời, phản xạ ánh sáng muôn màu muôn vẻ.

Cái đẹp là cảm giác chấn động lòng người như thế.

Khiến người ta muốn tham lam chiếm hữu, nhưng lúc vươn tay ra lại không kìm được nỗi sầu bi, bởi vì ký ức của nhân loại nói với mình, cái đẹp chẳng thể lâu dài, chỉ chớp mắt là tan biến.

Chính là vẻ đẹp này đã khiến Văn Kha hoàn toàn say đắm khi lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Giang Khuyết vào năm lớp mười.

"Hòa nhập", là nghi thức mà mỗi một thiếu niên trưởng thành đều phải trải qua.

Mười năm trôi đi, Hàn Giang Khuyết vẫn từ chối loại trưởng thành ấy.

Văn Kha bỗng nghĩ, cho dù đến 36, 46 tuổi chỉ sợ hắn cũng sẽ không thay đổi.

Hàn Giang Khuyết vĩnh viễn là thiếu niên hấp dẫn như vậy, bởi vì hắn đã giữ gìn cái đẹp vĩnh hằng.

...

Hàn Giang Khuyết bỗng nhẹ nhàng đặt tay trùm lên bụng dưới của Văn Kha, thấp giọng hỏi: "Văn Kha, khi đó... Anh cũng đau hả?"

Văn Kha im lặng.

Đương nhiên là anh đau.

Khoang sinh sản non nớt còn chưa trưởng thành bỗng nhiên bị cạy mở. Anh cảm thấy mình nằm trên giường tựa như một con búp bê bị móc sạch phần bông bên trong. Cảm giác đau ấy gần như khiến anh mất tất cả mong chờ với tình dục.

Nhưng thực sự anh không biết nên nhắc đến lần đầu tiên của mình bằng giọng gì, nếu hời hợt thì cũng không đúng, nhưng lần nữa lắm lời nhấn mạnh cái đau như chết đi sống lại của mười năm trước hình như cũng quá yếu đuối.

Huống chi, Văn Kha thậm chí còn không muốn nhắc đến hai chữ Trác Viễn trước mặt Hàn Giang Khuyết.

Qua một hồi lâu, rốt cuộc anh cũng bình tĩnh đáp: "Cũng hơi đau đau."

Đôi mắt đen láy của Hàn Giang Khuyết chăm chú nhìn Văn Kha, bên trong dần hiện lên chút buồn bã. Hắn chui vào chăn liếm liếm bụng dưới của Văn Kha, liếm đến mức cái rốn tròn trịa cũng ướt sũng, thực là một cách thân mật rất kỳ quái.

Hàn Giang Khuyết liếm một hồi lâu rồi chui lên lần nữa tựa đầu trên vai Văn Kha, nhẹ nhàng nói: "Văn Kha, nếu chúng ta có thể ở bên nhau cùng đau thì tốt quá."

Mũi Văn Kha bỗng cay xè quá đỗi, anh quay người ôm lấy Hàn Giang Khuyết, lại lúng túng không biết nói gì.

Hàn Giang Khuyết luôn luôn có thể đâm thủng chỗ mềm mại nhất trong lòng anh.

Anh là một người trưởng thành bình thường, nên dù có muốn vứt bỏ những suy nghĩ tồi tệ kia đi chăng nữa, thi thoảng nó vẫn hiện lên trong đầu.

Là cảm giác căm ghét bản thân –

Hàn Giang Khuyết đã giao mình cho anh một cách hoàn chỉnh như vậy, thế mà anh lại chẳng thể làm được.

Không phải anh cảm thấy bẩn, cũng chẳng phải quan niệm "Omega trinh trắng" nhàm chán gì cả.

Chỉ là tiếc nuối, chỉ là tiếc nuối mà thôi.

Rõ ràng mối tình đầu của anh cũng là Hàn Giang Khuyết, nhưng cuối cùng anh chẳng thể giao nụ hôn đầu cho người mình thương, không thể ở cùng người mình thích nhất ngọt ngào vượt qua kỳ phát tình.

Đây có lẽ là cuộc đời, bởi vì không thể có được mà nhất định phải tiếc nuối vĩnh viễn chẳng thể bổ sung.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, anh đã cảm thấy không kìm được nước mắt.

Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Văn Kha, lập tức căng thẳng. Hắn vươn tay che khóe mắt Văn Kha vụng về nói: "Văn Kha, em không có ý đó, em xin lỗi."

Hắn tiến tới hôn lên môi Văn Kha một cái, vụng về nói: "Em yêu anh, hươu con của em."

Văn Kha lắc đầu vòng tay lại ôm chặt lấy Hàn Giang Khuyết.

Hai người cứ tựa sát bên nhau trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, cùng liếm láp lẫn nhau như hai con thú nhỏ.

Đêm đó, lần đầu tiên Văn Kha có một suy nghĩ...

Thân là Omega, có đôi khi vì ràng buộc giới tính mà cho rằng mình là bên duy nhất chịu đựng đau đớn, mà không nghĩ rằng dù là Alpha mạnh mẽ đi chăng nữa thì trên sinh lý cũng cảm thấy đau đớn vì lần đầu thành kết.

Khi thiên nhiên tạo nên con người, tại sao phải để họ cảm thấy vô cùng đau đớn vào lần đầu tiên chứ.

Có lẽ vì thực ra xưa nay trọng điểm không nằm ở cơ thể, mà là ở trái tim con người.

n ái là một chuyện rất tươi đẹp, bởi vì đó là trao đổi thân mật nhất giữa hai sinh mệnh.

Là gửi trao ngôn ngữ thân thể của mình –

"Em yêu anh, nên sẽ trao toàn bộ bản thân cho anh."

Cảm xúc trong nháy mắt đó vừa hạnh phúc tột cùng lại vừa xao động, bởi vì từ đây trong quãng đời còn lại không chỉ có bản thân, mà còn có một người khác vô cùng quan trọng.

Cho nên Omega sẽ đau, mà Alpha cũng đau, vì đó là ngây thơ và bất an khi đối mặt với con đường mới.

Văn Kha bỗng có cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, là Omega, lại chân thành tha thiết yêu thương chàng Alpha cao lớn trong lòng.

Đây là lần đầu tiên của Hàn Giang Khuyết, 26 tuổi mới bắt đầu con đường mới, sẽ ngây thơ và bất an đến nhường nào.

Mắt anh ngập tràn dịu dàng, anh nhẹ nhàng hôn tai Hàn Giang Khuyết một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Anh cũng yêu em, sói con của anh."

Sói con của anh, bảo bối của anh, anh sẽ vĩnh viễn đối xử với em thật thật tốt.

Văn Kha suy nghĩ sến súa cỡ này, nhưng lại không dám nói ra.

Cho nên, vui buồn của con người cũng không phải là không thể cùng sớt chia.

Alpha và Omega, nam và nữ.

Sinh lý khác biệt, nhưng có chút tình cảm lại là cảm giác chung của toàn nhân loại.

Tựa như những yêu thương và đau đớn bí ẩn kia, tựa như những trưởng thành và tiếc nuối cuốn theo làn gió...

Con người, là trăm sông đổ về một biển.

_______________________

Người post: Yến Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.