Tình Duyên Đạo

Chương 6: Chương 6: Sư Huynh Là Trụ Vương




Sau khi rời khỏi khu rừng. Hoàng Minh đi cùng Kiếm Tu về một ngôi làng nhỏ.

_Các vị hãy yên tâm, yêu nghiệt đã bị trừng trị, giờ đây tất cả có thể yên tâm sinh sống được rồi.

Kiếm Tu hướng về phía những người trong làng và nói.

_Đa tạ đạo trưởng rất nhiều. Tiểu Ngư thôn chúng tôi mấy năm nay vô cùng khốn khó nhưng cũng gom góp được một chút, đây là thành ý của mọi người trong thôn, xin đạo trưởng hãy nhận lấy cho.

Một lão nhân tóc bạc cầm một túi nhỏ đưa cho Kiếm Tu.

_Các vị xin đừng làm vậy, diệt trừ yêu nghiệt là bổn phận của người tu hành, hơn nữa các người đang trong cảnh khốn khó, hãy cầm lấy mà lo cho dân làng thì hơn.

_Đa tạ đạo trưởng rất nhiều.

Mọi người trong thôn đều ra sức cảm tạ Kiếm Tu. Có thể nói mấy năm gần đây cả làng không ngày nào được yên ổn, cuộc sống khó khăn còn phải cống nạp cho yêu quái khiến cả làng lâm vào cảnh vô cùng khốn khó, nhưng bây giờ yêu quái đã bị diệt trừ, có thể yên tâm mà lập nghiệp được rồi.

Từ biệt dân làng Kiếm Tu dẫn Hoàng Minh lên thuyền rời đi. Haiz, cuối cùng cũng rời khỏi nơi này rồi. Mới hôm trước còn khốn khổ tìm thức ăn, đấu tranh với lũ khỉ, mà nhắc tới lũ khỉ hắn càng tức thêm, nếu có cơ hội nhất định phải quay lại giáo huấn lũ khỉ kia mới được. Nghĩ lại thì những việc trải qua như một giấc một, yêu đạo, quái vật, cả cô gái xinh đẹp kia nữa, không biết có còn gặp lại được nàng không.

Sau khi tắm rửa và thay y phục xong, hắn đứng nhìn lại mình ở trước gương đồng. Cuối cùng cũng tìm lại được bóng dáng anh tuấn ngày nào a, nhớ lại hình bóng tên khất cái hôm nọ làm hắn cảm thán. Xong xuôi, hắn ra ngoài tìm Kiếm Tu, bây giờ đã là sư đồ rồi, hắn phải đi bái phỏng mới phải phép chứ.

_Đệ tử Tần Hoàng Minh, bái kiến sư phụ.

Hắn khom người vái chào Kiếm Tu.

_Ngươi… Thật sự là tiểu tử lúc nãy?

Kiếm Tu nhìn hắn kinh ngạc nói. Này lão sư a, chưa từng thấy trai đẹp bao giờ à, có cần kinh ngạc như vậy không, hắn tự YY trong lòng.

_Chính là đệ tử, sư phụ có gì chỉ giáo?

_Không, chỉ là thực sự ngươi trông rất giống một người, đó là đại sư huynh của ngươi.

Kiếm Tu nhìn hắn cười nói.

_Sư phụ bảo sao? Con trông giống đại sư huynh ư?

_Đúng, hai người các ngươi cứ như một khuôn mà ra vậy.

Chuyện này có phải là đùa không. Mình mà giống một người Trung Quốc ư, lại còn ở quá khứ xa xôi nữa, chẳng lẽ nói tổ tiên mình là người Trung Quốc? Chuyện này không có khả năng, hắn đã xem qua gia phả của gia tộc rồi, ông tổ 100% là người Việt a . Nhưng ngẫm lại thì người giống người rất nhiều, chuyện này chắc là không có gì sâu xa đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn quay sang hỏi Kiếm Tu.

_Sư phụ, vị đại sư huynh kia là người như thế nào ạ.

_Hắn là một người tài giỏi, lại trọng tình nghĩa. Đúng rồi, nếu nói như vậy thì ngươi và hắn lại càng giống nhau.

Vuốt vuốt chòm râu, Kiếm Tu gật đầu nói. Đúng vậy, cả hai người đồ đệ của lão đều là người trọng tình nghĩa. Đại đồ đệ thì không nói làm gì, ngay cả nhị đồ đệ của hắn mới thu đây lúc trước cũng đã xả thân cứu hắn hai lần, điều này đã chứng minh rất nhiều. Còn về vấn đề tài giỏi hay không, nhìn vào sự giống nhau của hai người, chắc hắn sẽ không thua kém sư huynh của mình nhiều.

_Sư phụ quá khen rồi. Con có lẽ còn kém xa với sư huynh nhiều lắm.

Hắn khiêm tốn đáp, nhưng trong lòng lại tự YY “lão tử hơn hắn là cái chắc.”

Lênh đênh trên biển khơi ba ngày, cuối cùng cũng tới đất liền. Trong ba ngày qua hắn được Kiếm Tu chỉ điểm rất nhiều. Hắn biết được sư phụ mình là đồ đệ của Đa bảo đạo nhân, là đại đệ tử của Thông Thiên thánh nhân Triệt giáo. Hắn cảm thấy khóc không ra nước mắt, tại sao lại rơi vào đúng ngay cái bàn ba chân này chứ. (ý lung lay dễ sập ấy mà :v) Hắn cũng có biết khá nhiều về Triệt giáo thông qua game, truyện… Triệt giáo là một trong tam giáo lớn nhất giới phong thần, môn chủ là Thông Thiên giáo chủ- là đồ đệ thứ ba của Hồng Quân đạo tổ, được làm môn nhân của đại giáo phái như này rất hãnh diện a. Nhưng cái giáo phái này trong phong thần chiến gần như là bị tận diệt, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng bị bắt, nghĩ đến đây hắn bắt đầu lo cho số phận của mình. Nhưng thôi kệ đi, nếu có chuyện gì xảy ra, chạy vẫn là trên hết.

Nhưng việc làm hắn tiếc nuối nhất không phải là gia nhập vào Triệt giáo mà chính là cái thân thể của hắn. Nghe Kiếm Tu bảo hắn sau khi trúng hỏa kiếm của Lí Dị đã lâm vào trạng thái nguy kịch, nhưng nhờ được phục đơn dược và dược thảo mà hắn thoát hiểm. Hơn hết dược thảo và đơn dược là loại rất hiếm, nếu người thường dùng sẽ trực tiếp hình thành bán tiên thể, có thể nhanh chóng tu luyện tiên quyết. Nhưng thất vọng thay, hắn không hình thành tiên thể gì cả, mà chỉ có thân thể kim cương bất toại, đao thương bất nhập thôi. Nếu thật là đao thương bất nhập thì hắn vui còn không hết, cái này đúng là vô địch thiên hạ a, thử nghĩ xem bạn chỉ cần đứng cho tên kia chém bao nhiêu tùy thích nhưng không làm gì được, trong khi bản thân lại có thể thoải mái vui đùa đối phương. Nhưng đó chỉ là giới hạn ở vũ khí phàm nhân thôi, những binh pháp của tiên nhân thì còn phải xem lại... trường thương của Ngưu vương là một ví dụ đấy, nhưng mà thân thể hắn cũng có thể bớt đi một phần sát thương của những binh khí đó vào người . Haiz, nếu như ở thế giới khác thì mình là vô địch rồi, ở đây là phong thần giới a, nơi phép thuật ngự trị, kim cương bất toại bất quá cũng chỉ như là cái bao cát trong tay tiên nhân thôi.

Tàu cập bến, Kiếm Tu đưa cho hắn một cái mặt nạ bảo hắn mang vào, mặc dù không hiểu ý Kiếm Tu muốn gì nhưng lệnh sư không thể không nghe. Bước xuống tàu, hắn đã thấy một đoàn người ở đó, dẫn đầu là một thanh niên trông rất giống hắn. Trước hắn cứ nghi ngờ việc Kiếm Tu thổi phồng lên, nhưng giờ đây thì hắn nhận ra thanh niên trước mặt thật sự không khác mình một chút nào, có chăng là ở thanh niên đó có một phong thái vương giả mà hắn không có được.

_Sư phụ, người đi đường vất vả rồi. Vị này là…

Thanh niên khom người cúi chào Kiếm Tu . Khi đưa mắt sang nhìn Hoàng Minh và nói.

_Được rồi, đồ nhi, chúng ta về trước rồi nói chuyện sau.

_Dạ vâng, thưa sư phụ. Khởi kiệu, về phủ.

Quay sang đoàn tùy tùng, thanh niên nọ ra lệnh.

Khi kiệu về tới phủ, thanh niên nọ dẫn Kiếm Tu và Hoàng Minh vào thư phòng của mình. Nhìn Kiếm Tu đánh mắt, thanh niên nọ bảo gia nhân chuẩn bị trà rồi lui ra ngoài.

_Con bỏ mặt nạ ra đi, ở đây không có người ngoài rồi.

Kiếm Tu quay sang Hoàng Minh nói.

_Ra mắt sư huynh.

Tháo mặt nạ xuống, hắn hơi khom người cúi chào.

_Người này, đây là…

Nhìn vào khuôn mặt hoàn toàn giống mình như đúc, thanh niên nọ vô cùng ngạc nhiên. Hắn hướng về phía Kiếm Tu như chờ đợi gì đó.

_Thế nào, đồ nhi, có phải rất giống với ngươi không.

Kiếm Tu nhấp một ngụm trà, cười nói.

_Thật sự là giống nhau như đúc a, có lẽ đến con còn không thể phân biệt ra nữa mất. À mà sư phụ, vừa rồi hắn gọi con là sư huynh?

_Đúng vậy, đây là Tần Hoàng Minh, đồ đệ mà ta mới thu nhận được trong chuyến đi lần này, hi vọng hai huynh đệ các ngươi sẽ giúp đỡ lẫn nhau.

_Điều này thật là kì diệu quá đi. Không những giống nhau như đúc mà chúng ta bây giờ còn là sư huynh đệ với nhau nữa. Hoàng Minh sư đệ, ta tên Tử Tân, sau này đệ coi như là huynh đệ một nhà với ta, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

_Đa tạ sư huynh.

Nghe vậy hắn vội vàng cảm ơn. Lúc nãy đi về hắn đã chứng kiến rất nhiều thứ, không những có kiệu lớn đưa rước, mà trang viên này cũng rất lớn, người làm thì vô số kể chứng tỏ sư huynh mình là một người rất giàu và có thế lực a. Có một sư huynh như thế này cũng không tệ, hắc hắc. Vị sư huynh này hình như tên Tử Tân a, cái tên này có vẻ hơi quen tai, nghĩ tới đây cả người hắn đầy mồ hôi, chẳng lẽ…

_Huynh gọi là Tử Tân, chẳng lẽ huynh là…

_Đúng vậy sư đệ, không dấu gì ngươi, cha ta chính là Đế Ất thánh quân, mọi người thường gọi ta với cái tên là Thọ Vương.

Nghe tới đây, Hoàng Minh cảm thấy mình như đi vào ngõ cụt. Không những đầu nhập vào Triệt giáo làm môn nhân, mà bây giờ lại thành huynh đệ với cả Trụ Vương trong truyền thuyết nữa. Cái quái gì thế này, lão thiên, ta làm gì ngươi mà ngươi lại hại ta thê thảm thế này a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.