Sau sự việc của Đông Mộc Tuấn uy danh của Ma Hậu tương lai càng nức tiếng nào là Đông Mộc Tuấn đắc tội Ma Hậu đã bị Ma Vương lăng trì trong cấm lao cả gia tộc họ Đông cũng bị liên lụy, Đông Thị Lang nghe tin con trai có truyện thì đã ốm liệt giường.... Tất cả dân chúng Ma Thành đều không ưu tên Đông Mộc Tuấn và cả gia đình hắn lợi dụng quyền lực bắt nạt bá tánh ( nhầm là những người ma mới phải chứ nhỉ ) làm nhiều truyện thương thiên hại lý nên lần này dân chúng Ma Giới đều tôn bái vị Ma Hậu tương lai này...
Bên ngoài là thế còn trong Long Thiên Điện nam nữ chính của chúng ta đang diễn ra sự tranh giành hết sức khôi hài...
- Băng nhi nàng tối nay đi cùng ta tới yến tiệc!
Mĩ nam cực phẩm Long Hàn Thiên của chúng ta dùng giọng uy nghiêm hết sức tả nói với nữ chính.
- Thiên, ta không muốn đi rất ồn!
Mĩ nữ cực phẩm Bạch Phượng Băng lắc đầu phản bác một cách quyết liệt.
- Không được phải đi!
- Nhưng ta không thích a!
Hai người một người Ma Thần Đế Quân, một là Thần Tôn Đế Vương tranh chấp nhau như những đứa trẻ con vậy việc này mà để người khác biết được thì không biết sao mà làm dì có ai chán sống đâu mà bén mảng, Ảnh cùng Tiểu Yên thì đi chuẩn bị việc yến tiệc òi cho nên sự việc trên chả ma nào biết ngoài hai người đang nảy lửa trong kia! ( hai người trẻ con * Bốp* tác giả ăn một cái dép của ai đó).
Nhưng sau pha vật lộn cãi cọ thì Bạch Phượng Băng giương cờ trắng đầu hàng cùng Long Hàn Thiên đến yến tiệc mà chàng cũng không quên che đi khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. ( thử hỏi tiểu bạch thỏ sao thắng được sói phúc hắc chứ hắc hắc...)
<<< Bên Yến Tiệc >>>
Khung cảnh tráng lệ bày trí tỉ mỉ xa xỉ đoàn người có sứ giả, quan lại cùng gia quyến đi cùng áo quần lũ lượt. Ải vóc thượng phẩm trang điểm rực rỡ tới chói mắt mục tiêu của các thiếu nữ hôm nay đến để làm quen với các đại nhân vật, mà mục đích chung của mọi người trong yến tiệc này là “ ĐượcNhìnThấyMaHậuTương Lai RaLàm Sao Mà Lại CóThểKhiếnMa Vương LãnhKhốcKiaCưngChiềuNhưBáuVậtTrânQuý “
Nhưng hiển nhiên bọn họ phải thất vọng vị không được nhìn thấy tuyệt sắc khunh dung của Ma Hậu nhưng lại cho bọn họ kinh hỷ vô cùng lớn...
- Vương Giá Đáo!
Âm thanh hùng hậu tất cả quan khách lũ lượt đứng dậy đồng loạt nhìn ra phía cửa gỗ trầm hương quý hiếm nghiêng đón nhân vật chính xuất hiện.
Bước chân tiêu soái hùng hậu Long Hàn Thiên uy vũ kinh người, dáng người cao lớn rắn chắc khoác ngoài bộ cảm y hắc bào long đằng vũ đông không chung, tóc đen dài tiêu soái tung bay theo mỗi bước chân dài bóng như dải lụa thượng hạng, chu sa hỏa diễm điểm nhấn giữa hai hàng mày kiếm bá khí lạnh lùng, huyết mâu đỏ như máu phủ tầng băng sương khiến người khác rét run cả người bá khí ngạo nghễ, uy lâm thiên hạ...
Bên cạnh Ma Vương là thiếu nữ bạch y phượng vũ nhẹ nhàng tung bay, tóc trắng tuyết mềm mại nếu nhìn từ xa giống thác nước bạc, tóc mai bướng bỉnh lất phất ẩn hiện đóa tuyết lam chu sa mĩ lệ, khuôn dung đã bị che đi bởi lớp mặt nạ bạc kim sang, mi trắng dài kim sắc lạnh lùng thật vô cảm, khí chất thanh cao, bình dị, nhưng thật xa lạ đứng bên cạnh Vương thật là quá hợp đôi. Vâng đây chính là nữ chính của chúng ta Bạch Phượng Băng.
Cả hai sải bước trên thảm đỏ thật thu hút ánh mắt người khác ( uy sao giống đang trên sàn diễn vậy ta?).
- Vương Vạn Tuế...
Nhanh chóng hồi phục tinh thần quỳ gối cúi trào, các sứ giả các nước cũng không ngoại lệ vì Ma Vương là lớn nhất toàn Ma Giới...
Long Hàn Thiên ôm eo Bạch Phượng Băng cho nàng ngồi lên đùi mình, cong chàng tựa người vào long ngai một hành động khiến cho mọi người kinh ngạc, không phải nói Ma Vương là người lãnh tình vô tâm với nữ nhân tình thú hay sao? Vậy trước mắt bọn họ là gì... ( ai dà vì chưa gặp được người mình yêu nên anh mới lãnh tình chứ còn bây giờ...)
Khi an ổn chỗ ngồi thỏa đáng cho nàng trên đùi mình Long Hàn Thiên mới lười biếng nâng mắt phượng đỏ lãnh lẽo thấu xương nhìn đám người bên dưới đang ngủm tò te, đơ toàn tập... Miễn cưỡng mở lời nhưng khiến ai cũng run như cày sấy, những đại thần đã quên thì mồ hôi lạnh trong áo tuôn ra, một lời nói thật công hiệu nhưng thật vô tác dụng với Bạch Phượng Băng đang vô tâm vô phế ngồi trên đùi ai đó...
Chuẩn xong câu nói Long Hàn Thiên không thèm nhìn vẻ mặt của đám bên dưới quay lại chăm no cho thê tử bảo bối của mình. ( ủa chị là vợ anh bao giờ... LHT: đằng nào Băng nhi chả là vợ ta gọi trước cho quen thôi... Tg: bó tay.com ). Bỏ đám đại thần cùng đám sứ giả ngơ ngác và bất ngờ ở bên dưới bục long ngai...
Không ai dám hó hé một lời vì vị vua nào đó chưa lên tiếng bất đắc dĩ Bạch Phượng Băng phải nhắc cho Long Hàn Thiên bên dưới đang chờ lệnh.
Long Hàn Thiên phải bất đắc dĩ phun ra thêm một câu nữa nhưng ai cũng nhận ra trong câu nói này lạnh lẽo hơn thường biểu hiện tâm trạng ai kia đang vô cùng mất hứng...
Bắt đầu đi!
Vương đã ra lệnh cho nên yến tiệc chính thức bắt đầu nhưng không ai dám vui vẻ, cởi mở vì trước mặt là cung yến hoàng cung có vị Vương bạo huyết ( tàn bạo, thị huyết vô cùng) chứ không phải nhà mình a...