Chính điện đã ở trước mặt,tiếng nói xôn xao từ trong vọng ra.Có rất nhiều người.Trác Diễm Cơ
từng bước vội vã nhưng đến gần cửa đã bị lính gác chặn lại.
-Mau tránh ra !!!-Nàng ra lệnh-Ta cần gặp nhị ca !!!
-Cửu Quận chúa,Hoàng thượng đang thiết triều,hay là người đợi đến khi bãi triều,tiểu nhân sẽ báo Hoàng thượng sau.
Một trong hai tên đứng chắn trước cửa,không cho nàng qua,dùng lời lẽ thuyết phục nàng.Diễm Cơ chẳng còn tâm trạng nghe người khác nói,một lòng chỉ
muốn bước vào chính điện ngay bây giờ.Nàng đẩy qua,bọn họ đẩy lại,đôi
bên giằng co,không ai chịu nhường ai.Hai tên lính gác rất bực nhưng
không dám động đến nàng bởi nàng là muội muội cưng của Hoàng thượng bọn
họ.Nếu là kẻ khác có lẽ giờ này đã bị ném ra ngoài kia rồi:
-Cửu Quận chúa,người không thể vào được,Hoàng thượng sẽ quở trách bọn tiểu nhân mất.
-Kệ nhà ngươi,mau tránh ra cho ta,nếu không đừng trách bản quận chúa !!!
-Không được là không được,đừng để bọn tiểu nhân mạnh tay.
Tiếng ồn ào trong chính điện khiến nàng càng sốt ruột hơn.Nào là "Cửu Quận
chúa","Tề Đồng",lại còn "chém", "đi đày",.... Ruột gan nóng như lửa đốt, nàng không thể giữ bình tĩnh hơn nữa. Nhân lúc bọn họ không đề
phòng,nàng dùng chân đá mạnh vào đầu gối khiến bọn chúng khuỵu xuống,lăn ra đất,mặt mày méo xệch vì đau đớn.
-Hoàng thượng,xin lấy danh dự hoàng tộc làm trọng,trừng trị những kẻ bôi nhọ thanh danh của hoàng tộc.
Tất cả những kẻ có mặt trong chính điện đều quỳ rạp xuống đất,không kể cao
thấp,từ tể tướng đến hàng cửu phẩm,ai ai cũng cương quyết ép Trác Dạ Hàn phải xử phạt Tề Đồng và Trác Diễm Cơ.
Trác Dạ Hàn dù là thiên tử cũng chỉ có một người,chẳng thể đấu lại với cả trăm cái miệng.Hắn ngồi
nhìn bọn họ ép bức hắn mà không thể làm gì.
-Các ngươi...định gây sức ép cho trẫm ư?!
Hắn nổi giận,ngài phượng nhíu lại,ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm.Đám người
này,càng ngày càng không biết điều, cậy là trọng thần mà việc gì cũng
muốn nhúng tay vào.Hắn nghi ngờ rằng có người đứng sau xúi giục,nhưng
Trác Diễm Cơ chưa từng gây thù oán với ai,cớ sao lại bị bức ép quá đáng
đến như vậy.Trác Dạ Hàn nghĩ ngay đến một người,nhưng cũng không chắc
bởi tất cả là suy đoán vô căn cứ.
-Cửu Quận chúa, người vạn lần không thể vào được !!!
-Buông ta ra !!! Thả ta ra !!!
Từ ngoài truyền vào vô số âm thanh náo loạn.Ngay sau đó hắn nhìn thấy một
nữ tử đang vùng vẫy,cố gắng thoát khỏi hai tên vũ lâm vệ.Nghe giọng nói, hắn biết ngay là ai.Trác Dạ Hàn bật dậy khỏi ngai vàng:
-Không ai được ngăn muội ấy !!!
Hai tên vũ lâm vệ lập tức thả tay,nàng mất đà suýt nữa ngã xuống đất.Tất cả những người có mặt ở đó đều lắc đầu lè lưỡi.Nắm bắt thông tin nhanh
thật, mới đó đã xồng xộc chạy đến đây làm loạn,nhìn thế nào cũng chẳng
giống một Cửu Quận chúa lá ngọc cành vàng, hiền thục đoan trang như
trước nữa.
Nàng dùng tay sửa lại y phục cho chỉnh chu,sau đó mới
ngước mắt lên nhìn Trác Dạ Hàn.Nàng lúng túng không biết nói thế nào cho phải,cũng không biết phải làm gì khi đứng trước bọn họ.
-Ta...- Nàng ấp úng.
-Cửu Quận chúa đến luật lệ tối thiểu trong cung mà cũng không biết sao? Đang thiết triều,không được bất cứ ai xông vào,kể đó là hoàng thân quốc
thích đi chăng nữa-một gã khó chịu lên tiếng.
Nàng chỉ biết đứng im,giương mắt lên nhìn Dạ Hàn khiến hắn thấy khó xử vô cùng.Cuối cùng hắn cũng phải lên tiếng:
-Muội đến đây có chuyện gì vậy?!
-Muội...xin lỗi,đã tự ý xông vào.
Nàng không dám ngẩng mặt lên,lí nhí xin lỗi Trác Dạ Hàn.Thật là,vừa nãy còn
hùng hổ lắm,vậy mà bây giờ lại nhút nhát thế này.Rốt cuộc cũng chỉ là
một tiểu công chúa chưa trưởng thành.
-Có gấp lắm không?Nếu không thì hay là để khi khác đi,giờ huynh bận rồi.
-Ân.
Trác Diễm Cơ lại lủi thủi đi ra,từng bước từng bước thật nặng nề.Nàng tự
trách mình thật ngốc nghếch,tự nhiên chưa suy nghĩ gì đã chạy đến đây để bị coi như một kẻ điên.Nàng có nên lên tiếng không đây,hay lại phó mặc
số phận cho kẻ tàn nhẫn vô tình ấy.Nhưng trong lòng bứt rứt không
yên,chân cũng không thể nhấc lên để bước tiếp, nàng đứng ngập ngừng
trước ngưỡng cửa.
-Cửu Quận chúa nán lại đây lâu cũng không có
ích gì đâu.Đừng hi vọng Hoàng thượng sẽ nương tay với Quận chúa.Tội làm
nhơ bẩn hoàng tộc,đáng chết vạn lần.Nhất định Tề Đồng và Quận chúa sẽ
chết không toàn thây-Có lão già mặc quan phục hàng ngũ phẩm chẳng sợ
trời đất đột ngột lên tiếng.
-Ngươi im miệng-Hắn quát.
Mặc kệ Trác Dạ Hàn,lão nhìn Diễm Cơ với một ánh mắt khinh bỉ,và sợ chỉ nhìn thôi cũng đủ làm dơ mắt lão.
Trung thần,cái danh mà bất kể kẻ làm quan nào cũng muốn,với nhiệm vụ bảo vệ
hoàng thất,nhưng việc dù bất kể là đúng hay sai,người bất kể là có tội
hay vô tội,đã ảnh hưởng đến thanh danh của hoàng thất đều phải bị diệt
trừ tận gốc.
Nàng từ khi biết chuyện,chưa bao giờ nàng nghĩ rằng
mình có lỗi.Nếu có thì chỉ đơn giản là vì sự ra đời của nàng,vì nàng là
con của Hiền phi.Nhưng...
-Sống cũng có tội sao?!-Nàng đột nhiên
ngẩng đầu lên-Ta đã làm gì mà các người lại đối xử với ta như vậy?!Các
người đều tự cho mình là tài giỏi,thấu hiểu mọi thứ trên đời,tại sao
không thể hiểu cho ta?!Ta không thể quyết định được thân phận của
mình,không thể quyết định được dòng máu chảy trong cơ thể của ta là của
ai.Dù là của phụ hoàng hay là của người khác,ta đều không có quyền lựa
chọn.Phụ hoàng mất,mẫu phi mất,các người không thể tha cho ta sống yên
ổn hay sao?!Các người còn có lương tâm hay không vậy?!
Trác Dạ
Hàn chết lặng người,tim như bị bóp nghẹt,đau đến tận tâm can khi nhìn
thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng và giọng nói thổn thức,
ngắt quãng.Hắn muốn ôm lấy nàng bằng vòng tay này,thì thầm an ủi nàng
bằng những lời nói ấm áp.Trác Dạ Hàn định đứng dậy liền bị Lương công
công ngăn lại:
-Hoàng thượng không thể.
-Đừng ngăn trẫm !!!
-Đang thiết triều,xin người hãy kiềm chế đi a.Các vị đại nhân đều có lí
riêng, đâu thể chỉ trách họ được.-Lương công công nhẫn nại khuyên giải.
Đám người kia sau khi chứng kiến vẫn không hề mảy may thông cảm,tiếp tục dồn nàng vào ngõ cụt:
-Cứ cho là Quận chúa không có lỗi đi, nhưng Hoàng thái phi thì có.Nay người đã mất,Quận chúa là con thì phải chịu tội thay thân mẫu,vậy mới đáng
chữ hiếu.
-Ông...-Diễm Cơ kinh hãi.
-Phải đấy,thông dâm đáng tội chết. Xử tử Tề Đồng và Quận chúa,treo đầu thị uy !!!
-Treo đầu thị uy !!!!
-Chém đầu Tề Đồng và Quận chúa!!!
Đồng loạt tất cả đều cúi đầu cầu xin Dạ Hàn,giọng nói dồn dập và hối hả,từng nhát cứa vào tim nàng khiến Trác Diễm Cơ không thể giữ bình tĩnh hơn
nữa, nàng chạy vụt ra khỏi chính điện.
-Diễm Cơ !!! Diễm Cơ !!!
Trác Dạ Hàn la lớn, bỏ cả buổi thiết triều cùng văn võ bá quan để đuổi theo
nàng. Nàng chạy rất nhanh,nhưng mỗi lần nhấc chân lên lại liêu
xiêu,tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào.Cơ thể rã rời,đầu óc đau nhức nhưng vẫn chạy bán sống bán chết,mặc tiếng người sau lưng không
dứt.Phải chạy khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt,càng sớm càng tốt.Chạy
đi...
-Diễm Cơ,đứng lại,đợi ta với !!!
Trác Diễm Cơ chỉ
kịp nghe xong đã bị một cánh tay giữ lại,cả cơ thể bất ngờ xoay
vòng,cuối cùng úp mặt vào một vòm ngực vững chãi,từng nhánh tóc mềm mại
rủ xuống trước mặt làm nàng cảm thấy nhồn nhột.Hơi thở mang mùi thảo mộc mát dịu lan toả trong không khí,phả vào tai từng đợt đều đều khiến tim
nàng lệch nhịp. Hắn khẽ gọi:
-Diễm Cơ...
Nàng không trả lời.Người ngọ nguậy định thoát ra nhưng nhanh chóng bị đôi tay kia giữ chặt hơn.
-Xin lỗi muội.
Trác Diễm Cơ im lặng hồi lâu.
-Xin lỗi ư?! - Nàng đột nhiên cất lời-Tại sao?!Chính đám quan kia là người bắt muội chết cơ mà?Huynh xin lỗi vì cái gì cơ chứ?!
-Ta...ta - Hắn ngập ngừng-đã không thể bảo vệ được muội.
Trác Diễm Cơ cười lạnh.Nàng giằng ra khỏi vòng tay Dạ Hàn trước sự ngỡ ngàng của hắn.Nàng nhẹ nhàng xoay người lại đứng đối diện với hắn,bốn mắt
nhìn nhau:
-Huynh nói dối !!!
Trác Dạ Hàn sững người.
-Muội nói gì vậy?!
-Huynh là đồ dối trá !!! Đồ độc ác !!!
Từng từ thốt ra như cứa vào tim.Lần đầu tiên hắn bị mắng là dối trá,độc ác;
lại còn từ chính miệng người hắn yêu thương nhất.Trác Dạ Hàn nhìn nàng
với ánh mắt khó hiểu,lúng túng hỏi:
-Ta đã làm gì đắc tội với muội ư?
Trác Diễm Cơ biết mình đã lỡ lời,vội quay mặt đi chỗ khác,né tránh ánh nhìn của Dạ Hàn.
-Diễm Cơ...
Đôi mày hơi nhíu lại, giọng nói cũng bội phần lo sợ,chẳng hiểu mình đã làm
sai chuyện gì để nàng phải thốt ra những lời lẽ như vậy. Trác Dạ Hàn đột nhiên dấy lên dự cảm không lành. Hắn bắt đầu nghi ngờ có người đã nói
với Diễm Cơ việc hắn đứng sau tất cả. Hắn cũng không để ý rằng từ lúc
nào,cửu muội thuần khiết,đáng yêu đã có những ý nghĩ xấu xa về hắn.Trác
Dạ Hàn đau lòng:
-Muội nói ta là kẻ dối trá, ta đã lừa dối muội
những gì?!Muội nói ta là đồ độc ác,ta đã đối xử với muội thế nào?! Muội nói đi !!!
Trác Diễm Cơ không hề hé miệng, cứ đứng im lặng tại chỗ khiến cho Trác Dạ Hàn trở nên mất bình tĩnh:
-Trác Diễm Cơ !!!
Hắn gần như gào lên,đôi tay to lớn bất ngờ siết chặt lấy bả vai người đối
diện khiến nàng nhăn mặt đau đớn,trong đáy mắt thoáng tia hãi hùng.Cả
người run lên vì sợ nhưng nàng vẫn nhất quyết không nói một từ.
Trác Dạ Hàn điên lên,lực mà vai nàng phải chịu đựng càng lớn,bây giờ đang
cảm thấy như bả vai mình chắc chắn sẽ bị bóp vụn.Trác Dạ Hàn bỗng buông
tay ra,lại bất ngờ vòng phía sau ôm lấy eo nàng,tay còn lại luồn qua cổ
ghì chặt lấy đầu nàng khiến toàn thân không thể nhúc nhích.Hắn mạnh bạo
chiếm hữu đôi môi đầy quyến rũ,đầu lưỡi ướt át nhanh chóng xâm nhập vào
miệng nàng mặc cho người kia giãy giụa chống đối.Hai bóng dáng áp
sát nhau, dùng gốc cây xanh mát làm điểm tựa, hồ nước lăn tăn gợn sóng
phản chiếu lên hình ảnh hai người mặc sức chìm đắm trong mật ngọt.
Nơi khuất vắng vẻ,tưởng như chỉ có hai người nhưng thực chất Triệu Tử Mai
nhân lúc đi dạo cùng Yên Lăng đã vô tình thấy cảnh-không-nên-nhìn.Cái
nàng ta nhìn thấy chỉ là Trác Dạ Hàn và Trác Diễm Cơ đang tình tứ với
nhau chứ không phải thấy cả sự chống cự của nàng.
Khoảng chừng
lâu sau,hắn mới chịu buông tha cho nàng.Đôi môi giờ trở nên sưng
mọng,rướm máu,ánh lên sắc đỏ mê hoặc.Mọi thứ diễn ra chẳng để nàng kịp
xem là thực hay mơ.Cơ thể nàng bất động trước nụ hôn mạnh mẽ kia,hương
thảo mộc tràn ngập trong khoang miệng,mang theo cả ngọt ngào lẫn chua
chát.Diễm Cơ muốn đẩy hắn ra cũng không thể.Đầu Trác Dạ Hàn gục xuống
vai nàng,hơi thở ngắt quãng hoà với giọng nói đầy chua xót:
-Từ
lúc nào?!Từ lúc nào muội đã không còn tin tưởng ta?!Ta dành cả đời này
nguyện yêu thương muội,mạng sống ta cũng có thể đánh đổi để bảo vệ muội, vậy mà muội đối với ta thực sự là như thế thôi sao?!
-...
-Hay,Trác Diễm Cơ,có phải muội nói thế chỉ bởi vì ta không bảo vệ được cho Hoàng thái phi và muội,đúng không?
Nếu là như vậy thì đừng lo,ta hứa sẽ không đưa muội đi đâu hết,được
chứ?!Muội sẽ được ở lại hoàng cung.Đừng ghét ta,đừng bao giờ ghét ta.Ta
yêu muội,yêu muội vô cùng.Nên,xin muội...
Trác Dạ Hàn ngẩng đầu
lên nhìn nàng với ánh mắt tuyệt vọng.Trác Diễm Cơ đối với hắn không còn
chút gì thông cảm,thay vào đó là sự khinh bỉ cực độ. Nàng chợt nhớ lại
lời Xung Tự trước đó.Cảm giác tội lỗi khiến nàng thấy vô cùng hổ thẹn
với bản thân và hoàng tộc.Diễm Cơ không thể thích nghi nổi liền ra sức
né tránh hắn.
-Tránh xa muội ra!!!Muội không muốn nghe gì
cả.Huynh là kẻ dối trá,giết người không ghê tay.Tất cả đều bị huynh giết hại,muội làm sao có thể tin tưởng được một kẻ sát nhân gieo rắc cái
chết cho chính người thân của mình như huynh chứ?!Những gì huynh làm
muội biết hết,đừng tưởng có thể giấu muội.
Cuối cùng nàng cũng biết rồi.
Hắn mất bao công sức cũng không thể che giấu nổi,hắn tự chế nhạo chính bản
thân mình.Ngay từ khi Hoàng thái phi biết được sự thật,hắn đã nghĩ ngay
tới việc Trác Diễm Cơ sẽ có thể cũng biết nhưng vì quá si tình nên bất
chấp nguy hiểm mà lờ đi.Đến hôm nay hối hận cũng chẳng kịp rồi.Hối hận
cũng quá muộn rồi.
-Giá như lúc trước ta vô tình,có lẽ bây giờ
muội và ta đã không lâm vào tình cảnh này.Ta thực sự yêu muội nhưng ta
không thể để ngai vàng rơi vào tay kẻ khác.Hãy tha thứ cho ta.
Trác Diễm Cơ run sợ,chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.Nàng địnhchạy
khỏi đây liền nhanh chóng bị một lực kéo lại,cả người văng xuống hồ,nước bắn tung toé.Cái lạnh thấu da thịt như hàng ngàn mũi tên xuyên vào cơ
thể.Y phục ướt sũng,nặng trĩu khiến nàng không thể cử động.Trác Diễm Cơ
bàng hoàng.Dạ Hàn trên bờ lạnh lùng đứng nhìn,cả người toả ra sát khí.
Diễm Cơ càng cố gắng vùng vẫy thì càng vô vọng.Muốn kêu cứu nhưng nước cứ
liên tiếp tràn vào miệng,đến hô hấp cũng khó khăn;cả người như bị một
bàn tay vô hình nào đó kéo xuống, cảm giác sợ hãi bao trùm tất cả các
giác quan.
Sự sợ hãi làm đầu óc nàng không còn tỉnh táo,mắt hoa lên,cơ thể từ từ chìm xuống,trước mắt chỉ còn là một màn đêm...
Cơ thể đang dần nhẹ bẫng lại trở nên nặng trịch.
"Đau quá !!!"
"Không thấy gì cả,tối quá,ta đang ở đâu thế này?"
[ -Đừng sợ,tối vì ngươi đang ngủ thôi.
-Ngủ?!
-Phải,ngươi mau dậy đi,ngươi không thể ngủ vĩnh viễn được.Ngươi còn việc cần làm. ]
"Trác Diễm Cơ,ngươi không thể chết..."
"Trác Diễm Cơ,nhất định không được ngủ..."
"Trác Diễm Cơ,tỉnh dậy đi..."
Diễm Cơ nằm trên giường,da tái nhợt thiếu sức sống,môi tím lại vì lạnh.
Trông nàng chẳng khác một tử thi là bao.Đôi mắt nặng trĩu hé mở,ánh sáng lọt vào bất ngờ khiến nàng hơi khó chịu,không kìm được mà kéo chăn phủ
kín người.Toàn thân đau nhức,mỏi rã rời,phải mất một lúc loay hoay mới
có thể ngồi dậy dựa vào thành giường.
Ngoài trời đã xế chiều.
Cánh cửa phòng đột nhiên hé ra.Lục Nương mang khuôn mặt nửa lo lắng, nửa mừng rỡ,cầm thêm chén thuốc bước nhanh đến bên giường:
-Ôi,tạ ơn trời,Quận chúa có thể tỉnh lại rồi !!!Đã gần hai ngày người nằm mê man trên giường.
Nàng không quan tâm đến sự xuất hiện của Lục Nương.
-Nô tì rất sợ khi nghe tin Quận chúa bị rơi xuống hồ,đã có chuyện gì xảy ra?
Trác Dạ Hàn ở lì trong điện Vĩ Tuyên suốt cả ngày trời,không thiết triều,
cũng không ăn uống một chút gì.Mộc Hoan không có mặt ở buổi thiết triều
hôm đó nhưng vẫn biết cặn kẽ những việc đã xảy ra.Công việc của phận tôi tớ là quan tâm đến chủ nhân,Mộc Hoan cũng không ngoại lệ nhưng nghĩ đến tình cảnh của Trác Dạ Hàn bây giờ biết rằng có khuyên cũng vô ích,vì
thế hắn chỉ đứng sau Dạ Hàn mà không hề nói một lời nào.
-Cuối
cùng ta vẫn không thể nào nhẫn tâm với muội ấy được.Nếu ta có thể tàn
nhẫn bỏ đi ngay sau đó thì đã không có chuyện ta nhảy xuống cứu muội ấy
rồi.
-Người đúng là si tình.
-Ta là một kẻ si tình,luôn
phải giấu kín cảm xúc thực sự trong cái vòng huynh-muội luẩn quẩn mà
không thể nói ra. Cho dù ta có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể làm phai nhạt bớt tình yêu ta dành cho Diễm Cơ;dù ta có cố gắng lạnh lùng
đến mấy đi chăng nữa, khi đứng trước Diễm Cơ thì khối băng ấy trong
tim ta liền tan chảy tắp tự.
Trác Dạ Hàn khoác độc ngoại sam,tay
nâng ly rượu kề miệng,dưới chân đã vô số bình rượu trống rỗng nhưng hắn
chưa hề say.Hắn uống rượu để say,để quên đi nỗi đau trong lòng.Thế nhưng càng uống càng tỉnh táo.Càng tỉnh táo càng đau.
-Mộc Hoan,ta nên làm thế nào đây?Hi sinh tình yêu hay là quyền lực?Để có được vị trí này ta đã phải trả giá quá đắt nhưng nếu không có muội ấy thì cuộc sống của ta đâu còn ý nghĩa.Ta sống để bảo vệ muội ấy,ta trở thành thiên tử cũng chỉ vì muốn có muội ấy. Nhưng khi ngồi lên ngai vàng,ta đã quên đi ước
nguyện ban đầu của việc trở thành thiên tử.Thật là,ta đã tính sai rồi.
Hắn trầm ngâm,nói không cốt để Mộc Hoan nghe mà để giải toả tâm trạng vô
cùng phức tạp của hắn.Dạ Hàn lại nhớ lại cảnh ở hồ Vọng Sơn.Có lẽ lúc đó quá nóng giận nên không làm chủ được bản thân,hành động thiếu suy nghĩ.
Trác Dạ Hàn vô thức đưa tay lên môi. Vị ngọt ngào vẫn còn đọng trên đầu
lưỡi.Bỗng,hắn bật cười thành tiếng rất to,nhưng ánh mắt hắn chẳng lấy
làm vui vẻ gì.
-Hoàng...thượng?!-Mộc Hoan lo ngại.
-Gì ?
-Không,Hoàng thượng nên nghỉ sớm đi,uống nhiều cũng không tốt đâu. Thuộc hạ nhớ
trước kia người chỉ thích uống trà,không để ý từ lúc nào đã cùng rượu
bầu bạn mỗi đêm.
-Ngươi không cần phải để ý đến sở thích của ta.
Lương công công tay cầm cây gậy phất trần,hối hả xô cửa chạy vào.Lão mặt lấm
tấm mồ hôi,vừa thở gấp vừa lấy khăn lau trán,điệu bộ như gặp phải chuyện động trời gì vậy:
-H...hoàng thượng...Lục Nương...điện T...Tử Trúc vừa báo...Cửu Quận...Quận chúa...
-Hoàng thượng !!!!
Trác Dạ Hàn quăng cả ly rượu xuống đất,vội vàng bật dậy chạy như bay ra khỏi điện. Chén rượu bằng sứ vỡ vụn tan tành thành vô vàn mảnh nhỏ, vĩnh
viễn không thể hàn gắn lại nguyên vẹn như ban đầu.
Mới vài khắc
trước hắn còn không nghĩ đến việc sẽ đối diện với nàng lần nữa, vậy mà
vừa hay tin nàng,hắn đã lập tức chạy đến điện Tử Trúc vì lo lắng. Mộc
Hoan cảm thấy khá nực cười khi nhìn thấy bậc đế vương cao ngạo lại vướng vào lưới tình do chính hoàng muội của mình tạo ra.Nghĩ vậy nhưng y cũng không dám thể hiện ra ngoài.Y chỉ kịp cúi chào Lương công công rồi lại
tất bật đuổi theo Dạ Hàn.