Author: MyNg (Kyz)
Ánh mắt của nàng, dù là trong thời điểm nào, hắn cũng chẳng thể quên.
Một người con gái, phải có dũng khí bao nhiêu, bao dung như thế nào, chịu
đựng ra sao, thì mới có thể đứng vững trong chốn hậu cung tàn độc này,
chia sẻ một người đàn ông không xứng với nàng với những nữ nhân khác -
để chân tình của nàng bị đánh đồng với hư tình giả ý thấp kém của họ?
Nàng thông tuệ là thế, xinh đẹp như vậy, nếu không ở bên hắn, có
lẽ...không, chắc chắn giờ đã hạnh phúc biết bao. Giả như hắn không phải
Hoàng đế, giả như nàng không đến bên hắn dễ dàng như vậy, giả như hắn
chỉ là một người đàn ông bình thường, có lẽ giờ đã khác rồi, phải
không? Có phải hắn đã trân trọng nàng, không để tình yêu của nàng chỉ
là một phía?
Một người con gái như thế, vốn dĩ nên được hạnh
phúc. Trí tuệ của nàng, lẽ ra nên dùng để nuôi dạy con cái, vun đắp hạnh phúc, chứ không phải để đối phó với thủ đoạn tàn độc chốn hậu cung. Vẻ
đẹp của nàng, lẽ ra nên được trân trọng. Trừ bỏ hắn ra, có lẽ bất cứ
người đàn ông nào có được nàng, chưa kể đến tình yêu nàng dành cho người ấy, đều sẽ dốc lòng vì nàng, làm bất cứ thứ gì về nàng. Còn nói gì đến
tình yêu trân quý chỉ nên giấu đi kia.
Người con gái ấy, chẳng hay hiểu được hắn bao nhiêu phần? Liệu có phải nàng đã nhìn thấu hắn hay không?
Nếu không, thì sao cả lúc nàng đến lẫn lúc đi đều chọn thời điểm hắn chưa
chuẩn bị. Nàng đến, không cần sự hồi đáp của hắn, đã lựa chọn yêu hắn vô điều kiện, chấp nhận ở bên hắn vô luận như thế nào, không cho hắn được
chối từ. Nàng đi, cũng chỉ trong chớp mắt, hắn còn chưa chuẩn bị. Yêu
thương muốn dành cho nàng, nên gửi ở đâu đây?
Nếu không hiểu hắn, sao lại không để cho hắn có cơ hội được yêu thương nàng? < Chân tình gửi theo gió, mong một người hay. > Nàng biết hắn giả vờ yêu nàng,
sao lại không nói ra? Chẳng lẽ là nàng đã dự liệu từ đầu? Chờ đến khi
hắn nhận ra, đã hối hận, thì mới để hắn biết?
Nếu không hiểu
hắn, sao nàng lại lựa chọn rời đi, khi mà hắn, đã lún sâu vào mảnh tình
cảm này? Tình cảm như độc hoa anh túc, mà có khi còn hơn cả thế, đã đặt
một chân bước vào lưới tình, chính là sa ngã, vạn kiếp chẳng thể quay
đầu. Là nàng đã biết, nên mới ra đi, để bỏ mặc hắn lại, tàn nhẫn cắt đứt mảnh tình cảm này ư?
Ai nói nàng là mẫu đơn cao quý nhiễm khói
lửa nhân gian? Ai nói nàng là hoa lan thanh cao khó tìm trong u cốc? Đều không phải? Nàng thà lựa chọn bản thân làm một đóa phù dung, nhanh nở
nhanh tàn. Nhanh nở để ai ai cũng nhìn thấy nàng, song không có cách nào bảo vệ nàng, chỉ trơ mắt nhìn nàng tự hành hạ bản thân. Nhanh tàn, để
cho hắn không cách nào nhận ra nàng đã từng như thế nào. Xinh đẹp như
thế nào. Thông tuệ như thế nào. Đã từng dành tình yêu mù quáng cho hắn
ra sao.
Là nàng quá ích kỷ phải không? Ích kỷ khi dành tình yêu
cho hắn. Ích kỷ chiếm đoạt cơ hội được yêu thương nàng của nhiều người
khác, ích kỷ không cho hắn cơ hội được khước từ. Đôi lúc, nàng còn nhẫn
tâm hơn cả nhiều người khác. Một người con gái đối xử nhẫn tâm ngay với
chính bản thân mình vì người khác, thì tình cảm của người ấy phải lớn
lao vĩ đại đến thế nào?
Hắn cũng quá vô tâm đúng không? Vô tâm bỏ qua tình yêu của nàng, vô tâm nắm giữ tình yêu của nàng.
Là cả hắn và nàng đều đã sai?
Hay là cả hai đều đúng?
Nàng đi rồi, hắn lại nhớ.
Hắn nhớ nụ cười kiều diễm của người con gái ấy dưới tàng hoa đào khi nàng
theo phụ thân vào cung năm nao. Hắn mặc long bào đứng trên cao xưng Đế,
ánh mắt trầm tĩnh. Nàng ở bên dưới nhìn hắn, cười thật kiều diễm. Thời
gian thấm thoắt trôi, một dáng vẻ của hắn là động lực để một người con
gái thông tuệ dấn thân vào chỗ hậu cung hiểm độc.
Hắn nhớ nhịp
tim dồn dập của nàng khi mà hai người ở bên nhau. Trái tim nàng đập thật mạnh mẽ, mà tim hắn, vẫn luôn tĩnh mặc là thế. Hắn nhẹ ôm nàng vào
lòng, níu giữ khoảnh khắc ấm áp. Trái tim này, phải kiên cường đến thế
nào?
Hắn nhớ gò má đỏ ửng của nàng khi hắn và nàng lần đầu ân ái. Người con gái ấy, dù rất ngại ngùng, nhưng vẫn dùng ánh mắt trìu mến
nhìn hắn.
Hắn nhớ ánh mắt hạnh phúc của nàng khi hắn nói hắn yêu
nàng. Trong đôi mắt trong suốt ấy là tình cảm chẳng thể che giấu. Dẫu
nàng biết, lời yêu ấy chỉ là giả tạo. Nàng không hiềm nghi, vì từ đầu
nàng đã biết rõ. Nàng thà coi như không biết, vẫn chấp nhận phút giây
hạnh phúc giả dối này.
Hắn nhớ cả giọng nói tột cùng xúc động của nàng, khi nàng nói, nàng đã mang trong mình giọt máu của hắn. Ánh mắt
chan chứa tình cảm nhìn hắn, giờ rơi xuống nhìn sinh linh trong bụng
nàng. Hắn, vậy mà có thể quan trọng đến thế!
Hắn cũng chẳng thể nào quên được ánh mắt căm thù, phẫn uất và cả giọng nói tuyệt vọng của nàng trước khi ra đi:
”Thượng Quan Thần, ngươi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc.”
Trái tim hắn đột nhiên bình tĩnh đến lạ. Hạnh phúc, có ai tình nguyện cho
hắn thứ này, chỉ có nàng. Giờ nàng đi rồi, nó cũng biến mất.
Trường kiếm khẽ động, vết máu nhức mắt như một con rắn nhỏ len lỏi giữa sam y trắng muốt.
Ôm nàng trong ngực, vẫn là dung mạo ấy, nếu không phải chẳng thể cảm nhận
được hơi thở và ấm áp của nàng, có lẽ hắn đã vẫn nghĩ nàng đang ở bên
mình. Chứ sao nàng lại mỉm cười?