Nàng thực sự là khổ sở nha, buổi sáng vì tỏ lòng biết ơn với Du thẩm trong bếp phòng nàng đã rất hòa nhã hướng bà ta cười. Thế nhưng bà ta liền ngất xỉu vì hành động đột ngột đó của nàng, đôi khi nàng quên mất căn bệnh của mình, nhưng cũng đâu phải nàng cố ý. Thế nhưng hai sư tỷ Ngọc Kiều và Thanh Thanh thì khó chịu ra mặt vì không có ai nấu bữa trưa.
- Làm ơn, ngũ muội muội ý thức một chút được không đừng có đi khắp nơi dọa người như thế. Tam sư tỷ Thanh Thanh lớn hơn nàng hai tuổi lên tiếng cũng không dám nhìn thẳng nàng mà nói chuyện. Thanh Thanh và Ngọc Kiều là chị em song sinh Ngọc kiều là nhị tỷ, Thanh Thanh là tam tỷ của nàng sau Ngọc Kiều và Thanh Thanh còn có Tứ tỷ Minh Nguyệt.
- Thanh Thanh, Ngọc Kiều, hai muội đừng có mà nói chuyện khó nghe như thế. Tiểu Tuyết chẳng qua là muốn cám ơn Du thẩm thôi. Tiểu Tuyết muội làm bia cho tỷ phóng nha, về phần cơm trưa tỷ sẽ lo cho. Đại sư tỷ Ngọc Phượng ở một bên cười với bộ dáng dụ dỗ, Ngọc Phượng sư tỷ nhỏ hơn nàng hai tuổi lại nhỏ hơn Thanh Thanh và Ngọc Kiều bốn tuổi nhưng hai vị tứ tỷ này rất sợ dại tỷ.(akiaki : ác ma của Phong Linh sát sao mà không sợ được chứ)
- Làm bia ?Nàng nghi hoặc liệu có phải nghe nhầm. Thì nghe giọng Thanh Thanh và Ngọc Kiều mang chút sợ hãi run rẩy :
- Đại tỷ cứ tự nhiên luyện tập còn về phần cơn trưa để bọn muội lo là được. Nói rồi chạy nhanh như cơn gió thoáng chốc đã không thấy người.(akiaki : bỏ của chạy lấy người) Cũng kẻ từ hôm đó nàng lần đầu tiên biết thế nào là bia người nha. Cũng nhờ vậy kinh công của nàng cũng trở nên tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng cũng không thể thoát được những phi tiêu như có mắt củ Đại tỷ. Mệt nhừ nàng trở về phòng với thân mình vô số vết thương lớn nhỏ của phi tiêu. Trước cửa phòng là thuốc trị thương của người nào đó hảo tâm đã để sẵn cho nàng. Ngày đó khi trở về với thân mình ướt đẫm máu vì trúng phi tiêu của tam tỷ nàng mê man suốt hai ngày liền có ai đó đã bôi thuốc và ở bên chăm sóc nàng. Thế nhưng khi tỉnh lại chỉ còn lại lo thuốc trị thương, cũng kể từ đó thuốc trị thương luôn được đưa đến, nhưng người thì không gặp lần nào nữa. Nàng thực tò mò nha, là ai đã giúp nàng ngày đó, là ai thường gửi thuốc chữa thương cho nàng. Nghi hoặc ngồi ngắm lọ thuốc trị thương từng lọ, dùng hết nàng đều cất giữ lại như là vật trân quý. Tại nơi ẩn thân Minh Nhật rời đi, hắn xoay người phân phó người bên cạnh :
- Tra ra Quỷ y ở nơi nào chưa ? Kẻ đến là một thanh niên trac tuổi hắn ngũ quan tinh xảo:
- Đã, hắn ta đang ở Tô thành chữa bệnh cho con trai của tri phủ nơi đó. Kẻ nói là Vân Kinh Mạn các chủ Thiên Tinh Các chuyên bán tin tức cho triều đình cùng những nhân sỹ trong giang hồ. Thiên Tinh Các chuyên điều tra tin tức tình báo rộng khắp, chỉ cần có tiền không nơi nào Thiên Tinh Các không thể tra ra. Mặc dù Vân Kinh Mạn là các chủ trên thực tế mọi thứ đều phải thông qua Dương Minh Nhật này. Bởi vì hắn chính là đồng các chủ, bởi vì hắn là người bỏ tiền trong mọi thứ, mua chuộc lòng người, xây dựng mạng lưới tất cả đều cần tiền còn Kinh Mạn sẽ quản lý việc đào tạo người bố trí người cùng xây dụng mạng lưới tình báo.
- Mà ngươi không phải không biết Hắn ta có tính xấu là rất khó cầu y. Dù tìm được người chắc gì hắn ta chịu chữa trị. Kinh Mạn nói cho hắn biết khó khăn mà họ phải đối mặt, hắn cũng thật không hiểu. Minh Nhật chẳng phải là kẻ luôn băng lãnh sao ? Hắn từ khi nào thay đổi rồi, quan tâm một tiểu cô nương, lại đến độ tự tìm khó cho bản thân mình như thế.
- Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì không những phải tìm được người còn phải khiến hắn cam tâm tình nguyện chữa trị. Chẳng phải chúng ta đã giao dịch rồi thôi . Từ ngày gặp mặt ấy mỗi lần hắn và nàng tình cờ gặp lại, nàng luôn luôn tỏ rõ địch ý với hắn. Ngày ấy hắn khi biết được lão già kia dùng dược với nàng hắn biết nàng sẽ không tin hắn nên đã đánh tráo thuốc nhưng vì lượng thuốc trước đó nàng uống khá nhiều nên ánh mắt mới sắc lạnh như hiện tại. Dù kẻ khác luôn thấy ánh mắt nàng thực lạnh nhưng hắn có thể cảm nhận mọi cảm xúc của nàng qua ánh mắt ấy. Hắn cũng cảm thấy mình cũng là để ý tiểu nha đầu này quá đi, có phải vì nàng ta luôn dùng ánh mắt thù địch và cùng hắn đối đầu không. Coi bộ hắn đã đạt đến cảnh giới ghét bỏ bản thân thật cao đến mức thích cả kẻ ghét mình rồi.
- Này… Ngươi…Hắn cũng không thể phản bác, kỳ thật tiền nuôi Thiên Tinh Các một năm quả là hấp dẫn. Tuy bọn họ kiếm không ít tiền nhưng để nuôi người cả một mạng lưới cần một tài sản khổng lồ mà tên kia thì việc này không khó.
- Hai năm nha…. Ngươi cũng biết Thiên Tinh các dạo gần đây không nhận được mối nào lớn. Hắn chai mặt kỳ kèo, chỉ cần có thể khiến anh em không lo trong hai năm hắn không cần để ý thể diện.
- Nửa năm cùng mỗi Tiền Các(akiaki : là tổng đàn của nhỏ của Thiên Tinh Các rải khắp nơi để tiện việc điều tra) một sinh ý( Mối làm ăn, cửa hàng hay đại loại thế). Hắn cũng không thể nuôi mãi bọn họ nha, chỉ có cho họ có một cơ ngươi nho nhỏ tự mình kiếm cơm từ đó rồi lại dùng tiền đó nuôi bọn họ khi không có người tìm bọn họ mua tin tức.
- Cái này sao ta không nghĩ ra nhỉ. Được, ta nhận việc này, ta đích thân xuất môn một chuyến. Bất quá hắn cũng không muốn việc lớn nhỏ gì cũng phải nhìn sắc mặt tên kia, nhất là tên kia cho dù nhìn sắc mặt hắn cũng không biết hắn ta nghĩ gì nha. Thế nhưng việc tìm được quỷ y lại là chuyện của mười năm sau.