May mắn là kết quả xét nghiệm đường huyết của Bảo Ngọc vẫn trong mức
giới hạn. Tuy nhiên,kể từ đó hai tiếng tự do của cô cũng không còn.
Quốc Thắng gắn camera trong nhà bếp, đề phòng con chuột to bầu bì ăn vụng.
Không những thế, anh dành luôn việc nấu cơm, tránh người nào đó để lại
cơm nguội. Tủ lạnh chất đầy các loại trái cây, chua ngọt đủ loại. Không
thiếu chất, không thèm ăn linh tinh. Nhưng lý thuyết vẫn chỉ là lý
thuyết, Bảo Ngọc vẫn cuồng đồ chiên, càng dầu mỡ càng thích. Bởi, phàm
thứ gì bị cấm đoán lại khiến con người ta mong ước hơn.
Ba cô bạn tâm giao lại là tay sai ngầm của sếp Thắng. Đi chơi cùng bọn họ thì cô
cũng không được đụng vào những món yêu thích. Hễ muốn kêu thì đều nghe
ba âm thanh như một:
- Bầu à, không được ăn món đó.
Đến mức chỉ cần cô nhìn thấy ông xã là ngứa răng muốn cắn.
- Em yêu, cơ thể anh toàn cơ với xương thôi, không có mỡ đâu cưng à!
- Loli, đừng cắn chỗ đó chứ! (Lời tác giả:ha ha, chỗ nào vậy?)
- Em stress, stresss, stressss. Giờ anh có cho em ăn hay không?
Quốc Thắng nghe vậy thì nhảy dựng lên:
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Em muốn ăn cơm chiên đúng không? Anh, đi làm cho em.
Cầm chén cơm vàng óng bởi trứng, cô mừng muốn rơi nước mắt. Nhưng khi vừa đút vào miệng, cô muốn nhổ ra luôn.
- Gì vậy? Anh sử sụng đầu olive à? Em muốn mỡ….
Cuộc chiến thức ăn kéo dài.
Bốn tuần sau, bác sĩ hài lòng. Quốc Thắng đổ mồ hôi hột. Bảo Ngọc ấm ức.
****
Trong cơn cuồng “cơm chiên”, ba cô nàng kia thì không trông mong gì được,
người cưng chiều cô vô pháp vô thiên là Bảo Thiên vẫn chưa về Việt Nam.
Ngẩn người nhìn nồi cơm điện, liệt kê hết những nhân vật cô có thể nhờ
vả để lách luật, bất ngờ trong đầu Bảo Ngọc xẹt ra một nhân vật: cô bạn
thân tên Hiền. Nhưng cô bạn này xuất hiện khiến trí nhớ của cô rối loạn, dường như có cái gì đó không đúng. Vì sao “ông xã” không nhắc đến cô
ấy, họ vốn biết nhau từ những ngày đầu khi anh theo đuổi cô cơ, anh chắc chắn biết nơi ở cũng như số điện thoại của cô ấy chứ? Cô nhắm mắt, đầu
đau như búa bổ, rồi gục người xuống bàn ăn.
Quốc Thắng đang ở
công ty, máy tính luôn mở. Anh thấy vợ yêu ngồi nhìn chằm chằm vào nồi
cơm, trông cực kỳ buồn cười. Nhưng bất ngờ Bảo Ngọc ôm đầu, gục xuống.
Quốc Thắng hốt hoảng cầm chìa khóa xe rồi chạy như bay ra cửa. Mặc kệ
nhân viên nhìn anh không hiểu chuyện gì.
Bấm máy gọi điện cho ba mẹ vợ, nhờ họ ghé qua nhà. Dù gì thì cũng họ cũng ở gần hơn anh.
Trong giờ làm việc nên đường xá cũng không đông đúc, Quốc Thắng về đến nhà
trước cả khi ông bà Bình đến. Anh lao vào phòng bếp, bế bổng cô đi như
chạy ra cửa. Cô mở mắt ngạc nhiên:
- Anh làm gì vậy? Ẵm em đi đâu?
HƠi thở dồn dập, anh hỏi:
- Em tỉnh rồi hả? Chúng ta đi bệnh viện liền. Em đừng lo. Đừng lo gì cả, anh ở đây rồi.
- Bỏ em xuống đi, có anh mới đừng lo ấy. Em có sao đâu, tự nhiên em bỗng nhức đầu, nhưng giờ hết rồi.
Vừa nói đến đấy thì ông bà Bình đứng ở cửa, cô ngạc nhiên:
- Ba, mẹ. Sao hai người lại qua đây?
- Có sao không con? Chồng con gọi, làm ba mẹ thót tim đây này.
Cô xấu hổ chọt vào eo anh:
- Bữa sau có gì thì gọi điện trước cho em. Làm ba mẹ phải vội vàng sang đây.
Quốc Thắng cười ha ha:
- Xin lỗi ba mẹ. Con lần đầu làm cha, hơi căng thẳng một chút.
Ông bà Bình tươi cười:
- Con gái ba mẹ có phước thật đấy. Không có gì thì ba mẹ về đây nhé.
- Ba mẹ vào nhà chơi đã ạ.
- Thôi, không vào. Ở nhà mẹ đang nấu cơm. Hai con vào nhà đi.
Bảo Ngọc ngẫm nghĩ: “Mới giờ này, ai lại đi nấu cơm. Chắc là cố tình tránh để anh ấy khỏi xấu hổ đây mà”.
Quốc Thắng tạm biệt ba mẹ vợ, khóa cửa rồi vào trong. Bảo Ngọc nằm trên ghế
sô pha suy nghĩ: “Sao cứ thấy khó hiểu thế nào ấy nhỉ? Có cái gì đó là
lạ ở đây ”. Nhìn thấy anh, cô lườm lườm:
- Nói thật đi, anh là ai? Có đúng là chồng em không?
Tim Quốc Thắng như muốn ngừng đập, nghĩ thầm: “EM không nhận ra anh nữa ư? Vì không yêu anh sao?”
- Sao anh không nhắc rằng em quên mất nhỏ Hiền? Trời ơi, chắc chắn nó sẽ giận em mất thôi. Anh thật là đáng ghét.
Hóa ra cô nói đùa!!!!
Anh như rơi tự do, mãi chân mới chạm được đất. Không trả lời, anh ôm ghì lấy cô:
- Đừng làm vậy nữa. Tim anh không chịu nổi, sắp vỡ ra tới nơi rồi đây.
Bảo Ngọc cho rằng anh nói đến chuyện cô ôm đầu gục xuống bàn:
- Cũng tại anh, tự nhiên theo dõi em y như tên biến thái.
- Anh yêu em.
Cô ôm cổ anh, tay vỗ vỗ:
- Em cũng yêu anh. Đi nấu cơm cho em đi, em đói rồi. Em muốn ăn cơm chiên.
Thế mà Quốc Thắng đi nấu thật,còn chiên cho cô một chén cơm bằng mỡ heo.
Mùi thơm, cộng với màu sắc óng ánh của trứng khiến Bảo Ngọc như phát
điên. Không để ý có người tâm trạng đang xuống dốc trầm trọng. Mấy tháng nay hai người sống với nhau vô cùng vui vẻ và hòa hợp, khiến anh như
quên mất trong đầu cô, anh hiện tại là ai. Chuyện lần này khiến anh nhớ
rằng, người chồng mà cô thương nhớ vốn không phải là anh, mà là tên Hồng Phúc xấu xa kia. Một ngày nào đó, cô nhận ra mình nhầm lẫn, giữa họ sẽ
còn lại gì? Đứa con của họ, liệu có giữ cô ở bên anh được không?