Ngày đầu tiên ấy, cái ngày mà Tôi bước chân vào cánh cửa trường Đại Học. Tự dưng… Tôi thấy mình lạc lõng lắm, bé nhỏ lắm. Đâu đâu cũng xa lạ hết trơn vậy. Từ khung cảnh, trường lớp đến con người. Từ lời ăn tiếng nói
cho đến cử chỉ hành động cũng khác lắm, khác xa lắm xo với những gì Tôi
từng nghĩ:
- Làm gì mà ngơ ngơ như bò đội nón vậy.
- ……………………………………
Đang thẫn thờ à không mà phải là đang tận hưởng cái khoảnh khắc không
gian trong lành đến thơ mộng, không ồn ào nhưng cũng đủ náo nhiệt thì
bỗng tiếng nói dịu hiền ấy đã làm tôi sực tỉnh. Giật thoắt người như một phản xạ tự nhiên tôi quay thoắt lại.
Trước mặt Tôi lúc này là một người con gái xinh đẹp đến lạ kì. Nàng sở
hữu một làn da trắng ngần, một đôi mắt long lanh đầy trìu mến, một đôi
môi căng mọng tràn đầy sức sống, một gò má hơi cao và đang ửng hồng
trước thiên nhiên tạo hóa. Một mái tóc ngang vai ép phồng mái bằng nhưng không đeo kính cận. Tất cả đều tạo nên một cơ thể cân đối đầy đặn đến
quấn hút.
“ôi người đâu mà xinh dữ vậy trời”.
Tôi thầm nghĩ trong bụng. Đang bận suy nghĩ một đống tùm lum hết trơn về người con gái này thì:
- Cốp!!!
Chưa kịp đáp lại gì vì nãy giờ Tôi hãy còn lạc long trốn thiên đường thì đã phải nhận ngay một cái cốc phải nói là nó đau đến điếng người. Nếu
không phải là con gái thì có lẽ Tôi đã xông vào vặn cổ bỏ nồi rồi. Hè hè ác phết.
Viết thì dài tràn lan đại hải vậy thôi chứ thực sự lúc ấy những cái dòng suy nghĩ này chỉ suất hiện chưa đầy 5s.
- Ơ …… ơ…….ơ…..Tôi như chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
- Làm gì mà ngơ ngác vậy. Nàng hấp háy mắt nhìn Tôi.
- Đâu…..Tôi vừa nói vừa gãi đầu cười cầu tài cái.
- Chứ bộ vừa làm gì đấy…Nhìn tùm lum hết trơn còn gì.
- À….. ở đây đẹp quá….đang tận hưởng những gì tạo hóa ban tặng. Tôi lúng túng đáp.
- Ái trà trà …Quê quá…
Nàng cười khúc khích. Làm Tôi thẫn thờ người luôn. Lúc này chông nàng
như một thiên thần hạ thế đó. Nhưng cái nụ cười đó ánh mắt ấy Tôi thấy
rất quen như là mình đã gặp đâu rồi. Đang trong tình cảnh mung lung phê
phê như con tê tê thì Tôi suýt ngã ngửa khi nhận ra mặt nàng đã áp sát
dưới mặt Tôi. Giương đôi mắt ếch to tròn, ôi ôi sorry nhầm hì, đôi mắt
long lanh thánh thiện, nhưng có chứa đựng một nỗi niềm gì trong đó.
Tôi vội lùi lại…
- Làm gì đấy hả. Người Tôi bắt đầu run lên.
- Tự dưng sao đứng thẫn thờ như trời chồng vậy. Nàng ngửa mặt nhíu mày khẽ hỏi.
Tôi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì nàng đã nói đè lên:
- Chắc thấy người ta xinh quá chứ gì. Nàng cười cầu tài và nói.
Đúng thật là Tôi đang còn ngây dại trước vẻ đẹp đấy thật. Nhưng ai đời
lại tự đi khen trước mặt một đứa con trai lạ là mình xinh vậy không ta.
Tự tin quá ha. Hjx Hjx
- Ờ ….Xinh….Xinh như Tinh Tinh. Ha ha ha Tôi bật cười khanh khách.
- Cái gì? Giọng nàng gắt lên.
Ôi thôi còn đâu cái giọng dịu hiền ấy. Đúng là con gái cho dù có dịu
hiền đến đâu nhưng lúc tức giận đều dữ tợn như nhau hết trơn vậy.
Lúc này Tôi đã biết mình phải làm gì. Quay ngoắt 180 độ co chân và chạy
thật nhanh. Nhưng người tính không bằng trời tính mà. Cái éo le nghiệt
ngã của cuộc đời là đây. Vội vã không đúng lúc:
- Dầm…
- Binh …..binh….binh…
Tôi tông ngay vào cây cột đèn cao áp. Tôi bật ngã ngửa còn cột đèn thì
vẫn cứ dung nhiệt tình như đang khúc khích cười chế nhạo Tôi vậy.
- “Tổ sư nhà mày không biết cái thằng ngu nào đặt cột đèn ở đây làm hại bố mày”.
Tôi lẩm bẩm trong cơn đau điếng đến tê tái. Cái cảm giác ấy thật khó là
diễn tả vừa đau vừa xưng vừa bị hàng trăm ánh mắt soi mói một kẻ bại
trận dưới gốc cột đèn. Ôi mẹ ơi quê quá, không còn gì quê bằng,lúc này
tôi chỉ ước lã có cái lỗ để Tôi chuồn luôn cho nó xong. Haizzzzz
- Sao thế đang chơi game show đối đầu à?Nàng vừa cười vừa nói.
Thề là lúc này nếu Tôi còn sức đứng dậy là nàng đã bị one hit rồi đâu
còn thảnh thơi nhe răng mà cười nữa. Thấy tôi có vẻ nhăn nhó vì đau và
cũng đôi phần vì bực tức nữa thì nàng cũng biết ý lấy tay vúng miệng laị mà cố nhịn cười. Nhưng người cứ rung rung lên từng đợt Haizzzzz thật
là tội nghiệp cho tôi mà mới ngày đầu đến trường mà đã bị chú ý.