Tình Mới Người Xưa

Chương 6: Chương 6




- Ôi nàng, nàng đi đâu đấy.

- Nàng đến thăm chàng đây. Nàng đem thức ăn cho chàng này. Chàng ăn đi cho nóng.

- Sao nàng tốt với ta quá vậy. Nàng có mệt lắm không.

- Dạ không đâu chàng.

- Nàng ơi…. Ta bảo này.

- Sao chàng…

- Nàng có...

Tít tít tít … tít tít tít… tít tít tít… tít tít…

Giật thoắt mình tôi vục dậy. Hóa ra tất cả chỉ là Anh đang mơ. Tôi vội cầm cái điện thoại ném đánh bụp cái xuống giường.

- Sao mày không làm ơn cho tao thêm hai phút nữa hả. Đồ độc ác.

Đang cầm tay nàng để nói lời yêu thương thì cắt đánh sụp cái lạc lõng luôn haizzz. Nhìn đồng hồ thì lúc này đã 5h35’. Tôi vội vàng vứt cái trăn ra khỏi người. Không biết nãy giờ hãy còn mơ mơ màng màng hay sao mà giờ tôi mới cảm thấy toàn thân mình đau nhức. Đến bước cũng không muốn bước. Tự dưng hình ảnh nàng bỗng xuất hiện trong tôi làm tôi có động lực thúc đẩy mọi chuyện. Vệ sinh cá nhân xong là tôi sỏ ngay cho mình chiếc quần jean màu đen kèm theo cái áo sơ mi trắng. Chuẩn bị xong mọi thứ tôi lao ngay xuống nhà để đợi nàng. Cứ thế cái khoảng thời gian đợi nàng tôi cứ đi đi lại lại lòng vòng mãi. Trong long thì cứ nôn nao ngóng chờ.

- Sao còn chưa đi. Cứ lòng vòng mãi ở đấy làm gì đấy cu? Tiếng bác Minh từ trên tầng vọng xuống.

- Dạ… dạ…cháu đợi bạn bác ạ.

- Ừ bảo bạn nhanh nhanh lên kẻo muộn đó nhé.

- Vâng ạ. Cháu biết rồi.

Nàng ơi không biết giờ này nàng đang ở đâu mà để tôi ngóng trông thế này.

“Có lẽ nào nàng không đến không”, “hay là nàng quên rồi”, “Có khi nào nàng cho mình leo cây không ta”. “Không không nàng đã bảo vậy rồi mà. Đợi chút nữa xem sao. Nhất định nàng sẽ tới, nhất định là vậy”.

Tôi chuyển hình thức tập thể dục. Đi bộ lòng vòng trong sân sang đi ra cổng rồi lại đi vào. Cứ thế vài ba lần vẫn chẳng thấy nàng đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy khả năng nàng không đến là rất cao. Bực tức tôi cầm túi hồ sơ trên tay lao thẳng ra cổng.

- Ơ … Anh. Mình đang định gọi. Nàng trống xe đạp xuống mà nói.

Thật sự là tuyệt sắc mà người đẹp mặc gì cũng đẹp. Hôm nay nàng mặc áo phông hồng rạng rỡ. Bình thường nàng đã làm sao xuyến lòng tôi rồi mà hôm nay nàng mặc vậy làm tôi ngẩn ngơ lắm. Không biết có phải là vì nàng sở hữu làn ra trắng hay không mà nhìn ở góc độ naò nàng cũng thật tuyệt. Đôi má nàng hơi ửng hồng đôi môi thì lúc nào cũng mỉm cười. Bây giờ chỉ cần nàng nghiêng mái thôi, tôi tin chắc là mấy cái cột điện sẽ bị đánh oan ấy chứ. Nãy giờ hãy còn đang trách móc nàng mà giờ đây những điều đó trong tôi nó không cánh mà bay. Tôi tự nhủ rằng có lẽ nào nàng là tiên không mà trông hoài không thấy chán.

- Ơ cái ông này. Làm gì mà soi mói người ta dữ vậy. Bộ người ta chưa rửa mặt hả. Nàng trừng mắt nhìn tôi.

- Đâu… cái ... cái xe đẹp quá ấy mà. Phù tôi phải chữa cháy vội.

- Bộ xe đạp ở đây mà. Nàng tiến tới rắt xe.

- Ôi thôi xong lại bị ngu rồi. Đúng là bạ đâu nói đó chưa nhìn xung quanh gì cả mà cứ toàn phán bừa.

Các bạn có ai đã trong hoàn cảnh giống tôi chưa hãy cho tôi cách chữa cháy với help me help me.

- Hay là ông mắt lác. Nghi lắm nha. Nàng nheo mắt nhìn tôi.

- Nào bậy nào tôi là tôi khen cái xe đạp người ta vừa đi qua kìa. Tưởng bở hả. Tôi hất hàm làm ra vẻ kiêu ngạo.

- Ôi ông tướng này gian quá à. Gì cũng nói được.

- Chứ sao. Tôi được đà nói giọng chắc nịch.

- Thôi lên đây tôi trở đi. Nhanh kẻo muộn gần bảy giờ rồi đó.

Nàng lên xe hất đầu ra phía sau. Ý bảo tôi lên nhanh.

Thôi để tôi lai cho. Ai lại để con gái lai trông kì lắm. Tôi cầm đầu xe lắc lắc bảo nàng hãy xuống đi.

- Ông mà cũng biết kì ắ hihi. Nàng vừa nói vừa cười tỏ vẻ đùa cợt.

- Tôi hơi bị ga con nhà bà lăng đó nha. Bà nghĩ gì.

Thế là tôi đèo nàng đi trên chiếc xe cà tàng à nhầm trên chiếc xe phượng hoàng, xin lỗi xin lỗi lại nhầm trên chiếc xe mini màu xanh. Mà các bác ạ, cũng khổ cái thân tôi, xe nào không đi đi xe mini. Cứ lúc lúc lại có đứa nhìn. Không biết là nhìn nàng hay là nhìn tôi đi xe nữa mà nhìn xong rồi lại cười. Hay là mình đẹp trai quá nhỉ haha. Soái ca đấy các vị ạ hehe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.