“Lâm Phương Anh”
- Ê ê bạn gì ơi? Tôi gọi cái cô gái vừa đi đến cửa.
- Bạn quên CMT này. Tôi cầm CMT mà giơ lên.
- Chết của mình. Cô gái chạy lại hướng tôi.
- Tạch… cộp…
Chưa kịp làm gì thì cả hai đứa đã đập đầu vào nhau rồi. Không biết là
đen hay xui nữa đây. Căn bản là khi cô gái quay lại tôi bị ngỡ ngàng
trước vẻ đẹp đó. Một cô gái búi tóc cao, mặc sơ mi có làn da rất trắng.
Trông rất kiêu sang và hãnh diện. Nàng càng tiến gần phía tôi hơn thì
người tôi lại càng ngây dại hơn tay tôi như không còn cảm giác, làm rớt
luôn cái CMT xuống đất. Nhận ra vừa có cái gì đó rơi ra từ tay mình tôi
cúi xuống nhặt thì đúng lúc nàng cũng cúi xuống. Thế là xong xảy ra án
mạng à nhầm xảy ra tranh chấp nhẹ hì hì. Cả hai cùng đưa ánh mắt rực lửa như đấu trường nhìn nhau.
- Hừ. Nàng hất hàm cúi xuống nhặt CMT.
Tôi thì thấy con nhỏ này ghét thật.
“Mình đã có lòng tốt gọi mà nó dám hừ mình. Là con trai bố đánh bỏ mạng rồi nhé”
- Cảm ơn. Con nhỏ nói cộc lốc.
- Ừ. Tôi cũng không chịu thua ừ một cái rõ to.
Con nhỏ đi dần ra phía cửa.
- Mà này tên gì đấy. Tôi gọi với theo.
- Lâm Phương Anh.
Con nhỏ nói không biết chủ vị gì cả. Thoắt cái là biến mất. Đến đây tôi
cũng trả để ý con nhỏ này làm gì nữa cả, ra lan can xách cặp đi về. Vừa
ra đến cổng thì ông anh họ tôi đã đứng chờ sẵn ở cổng:
- Làm được bài không đệ.
- Cũng tàm tạm ca ạ. Tôi lững lự đáp.
- Sao mà trông mặt tàn tạ vậy. Ông anh tôi chìa tay đưa tôi cái mũ bảo hiểm.
- Đấy cái con nhỏ đấy. Tôi chỉ tay vào con nhỏ đang được bà chị nó đèo.
- Con nhỏ đấy làm sao? Ông anh tôi nhìn theo hướng chỉ tay của tôi.
- Ghét thế không biết. Tôi làu bàu nói.
- Ghét gì đệ?
- À cái con nhỏ đó đập vào đầu đệ ca ạ. Đã quên CMT rồi lại còn kiêu với trả hãnh. Tôi nói giọng mỉa mai.
- Vèo. Con nhỏ vụt qua mặt cứ dửng dưng không thèm để ý sự xuất hiện của tôi.
- Người đâu mà. Tôi nhìn theo xe.
- Thôi lên xe ca đèo về mai còn thi tiếp. Ông anh tôi nổ máy xe.
Đấy nàng mà tôi đang mê mẩn ngẩn ngơ đấy các bác ạ. Kiêu kì khó đỡ đã
thế lại còn dửng dưng nữa chứ. Như vậy thì đố ai mà nhớ được. Với lại ở
thời điểm này nó khác lắm các bác ạ. Con nhỏ ngày nào không còn búi tóc
cao nữa mà đã buông tóc rập phồng. Cái mặt lạnh tanh ngày nào cũng biến
mất rồi thay vào đó là một gương mặt cười tươi như ánh nắng ban mai. Vậy bảo sao tôi không nhớ được chứ. Mới lại chúng tôi cũng chỉ thi cùng
nhau có một môn. Hai môn còn lại chắc do lắm người tên Anh quá nên không cùng.