Tang lễ của Lý Nguyệt cũng nhanh chóng được diễn ra trong sự đau thương mất mát của người nhà.
Cầm hộp tro cốt nhỏ bằng sứ của Lý Nguyệt, Mặc Mộc Lan đến bên hồ, nhìn về nói xa xăm kia, cô khẽ thở dài. Từ phía sau, giọng nói của Ngô Gia Kỳ khẽ vang lên:
- Mặc Mộc Lan, hôm nay trông cô lại buồn quá. Có chuyện gì sao?
Quay đầu lại nhìn Ngô Gia Kỳ, nước mắt mà cô cố gắng kìm nén bất giác chảy ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô cất giọng nói khàn khàn:
- Người tôi yêu thương nhất.......mất rồi!
Câu nói khiến cho Ngô Gia Kỳ cảm thấy có chút đồng cảm, tiến tới ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô, anh an ủi:
- Nếu muốn khóc cô cứ khóc đi. Tôi sẵn sàng cho cô mượn bờ vai này để tựa.
Vòng tay ôm lấy cổ anh, Mặc Mộc Lan oà khóc nức nở.
..............
Tại phòng ngủ của Giang Hạ Thần,
- Cái chết của Lý Nguyệt có thể coi là cái giá phải trả cho những việc làm mà bà ấy đã làm. Khi sang thế giới bên kia mong bà ấy có thể buông bỏ hận thù bắt đầu một cuộc sống mới.
Giang Hạ Thần ngồi bên cạnh liền gật đầu đồng tình:
- Ừm. Vậy coi như chúng ta đã loại bỏ được hết những mối nguy hiểm rồi. Vậy.....chuyện của chúng ta.....
- Em muốn về Mặc gia. Quãng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, em không thể ở nhà rồi. Thân con gái mà không ở nhà cũng hơi kì. Giờ lại không có nguy hiểm gì, anh cho em về nhà nha!
Đối mặt với sự nũng nịu của Mặc Khả Niệm, Giang Hạ Thần bất lực gật đầu đồng ý:
- Em về cũng được. Nhưng khi chuyện của Lý Nguyệt bắt đầu lắng xuống chúng ta kết hôn được không?
Trước câu cầu hôn bất ngờ của Giang Hạ Thần, Mặc Khả Niệm ngơ ngác nhìn anh. Đúng lúc ấy, điện thoại của cô chợt có tin nhắn gửi tới. Vừa mở điện thoại ra xem, Giang Hạ Thần liền chặn lại:
- Em còn chưa trả lời anh mà.
Nhìn thoáng qua thấy tin nhắn của Bạch Tuấn, Mặc Khả Niệm liền giật tay anh ra:
- Nào, để em xem đã.
Nhưng tất nhiên không đạt được mục đích của mình, Giang Hạ Thần liền đè cô xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi cô, thuận tay anh rút chiếc điện thoại ra rồi ném sang xuống đất. Tiếng va chạm khiến Mặc Khả Niệm thốt lên:
- Điện thoại....em...ưm...
Không để cho cô nói hết câu, Giang Hạ Thần đã cúi đầu xuống xâm chiếm lấy môi cô.
Một nụ hôn vừa nóng bỏng vừa ướt át diễn ra. Mặc Khả Niệm cũng không chống đối mà vòng tay ôm lấy cổ anh.
Nụ hôn vừa dứt, Mặc Khả Niệm liền vội vã hít lấy không khí. Nụ hôn ấy mãnh liệt như muốn cướp hết oxi của cô. Đôi môi gợi cảm của Giang Hạ Thần trượt xuống vùng cổ trắng ngần của Mặc Khả Niệm, rồi lại đến xương quai xanh. Những nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói.
Đưa tay cởi bỏ chiếc áo của cô vứt xuống dưới đất. Một tay xoa nẵn bầu ngực, một tay di chuyển tới bên dưới rồi luồn vào bên trong chân váy của cô mà chơi đùa. Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai Mặc Khả Niệm:
- Niệm Niệm, cởi quần áo giúp anh!
Mặc Khả Niệm khuôn mặt đỏ bừng, tránh né ánh mắt khát tình của anh, cô đưa tay lên cởi từng nút áo sơ mi ra. Bờ ngực săn chắc cùng những cơ bụng màu đồng của anh hiện lên đập ngay vào mắt cô.
Bàn tay cô khẽ run rẩy chạm vào ngực anh. Nhìn hành động nhút nhát này của cô, anh không nhịn được mà phì cười. Một lần nữa cất tiếng nói trêu trọc cô:
- Cả bên dưới nữa.
- Hả? Anh....anh tự cởi đi...
Không cho phép Mặc Khả Niệm có cơ hội từ chối, anh kéo tay cô rồi đặt xuống bên dưới:
- Tất cả là của em. Anh tin em!
Mặc Khả Niệm thầm cảm thán “cái loại tin tưởng này ai cần chứ?” Nhưng bàn tay vẫn lặng lẽ giúp anh cởi khoá quần.
Những chướng ngại vật được cởi bỏ, Giang Hạ Thần liền cúi xuống ngoặm lấy môi cô mà cắn mút. Bàn tay không an phận mà nhào nặn bầu ngực, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay day day nụ hồng đang căng cứng của cô.
Màn dạo đầu sau khi được làm kĩ càng, Giang Hạ Thần mới từ từ xâm nhập vào bên trong. Mặc Khả Niệm bất ngờ rên nhẹ.
Giang Hạ Thần bất ngờ tăng tốc, đâm mạnh vào trong. Từng nhịp chuyển động của anh như cơn sóng lớn ồ ạt đánh vào bờ.
- A....a......a....ưm.....
Từng tiếng rên rỉ quyến rũ đến mê người của Mặc Khả Niệm vang lên như muốn cướp lấy sinh mạng của anh. Bàn tay khẽ nâng hông cô lên, anh điên cuồng xâm chiếm. Mặc Khả Niệm đưa tay bám chặt lấy cánh tay của Giang Hạ Thần.
Khi anh bắn hết bảo bối của mình vào trong cô, anh bất ngờ xoay người cô lại, tiếp tục ra vào từ phía sau. Đỡ cô ngồi lên người mình, hai tay Giang Hạ Thần cho ra trước xoa nắn ngực cô.
- Quay lại hôn anh đi, Niệm Niệm.
Mặc Khả Niệm nghe xong liền từ từ quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh chiếm lấy môi. Đưa lưỡi của mình vào trong, anh khuấy đảo mọi thứ, lấy hết mật ngọt của cô, anh thoả mãn rên nhẹ.
Căn phòng nhiễm đầy ái tình vang lên tiếng rên của Mặc Khả Niệm cùng tiếng thở dốc của Giang Hạ Thần.