Quả nhiên trong đó có những tấm ảnh chụp lại bản thiết kế chiếc nhẫn của Mặc Khả Niệm. Họ còn phát hiện ra một chiếc mail vô cùng đáng nghi. Ấn vào xem, hacker cũng thành công giải mã được mật khẩu.
Thứ bên trong chiếc gmail đó khiến cho tất cả vô cùng ngạc nhiên. Đó chính là giao dịch của cô ta với một người nào đó về việc buôn bán.....hàng cấm. Thật không thể tin được, một người xinh đẹp tựa như thiên thần lại là người kinh khủng như vậy. Ngoài ra còn có giao dịch của cô ta với người thiết kế của công ty để mạo danh tác phẩm.
Về phía Malian, khi không tìm thấy chiếc điện thoại của mình cô ta vô cùng sợ hãi. Trong đó có rất nhiều thứ người ngoài không thể được biết. Chiếc điện thoại mất tích chắc chắn sẽ có điềm. Cô ta thu dọn hành lý nhanh chóng rời khỏi công ty.
Buổi họp báo cũng tới, mọi người đã có mặt đông đủ chỉ thiếu Malian là có thể bắt đầu. Nhưng đợi mãi lại không thấy cô ta đâu. Mọi người bắt đầu chia nhau đi tìm thì nhận được tin Malian đã rời đi, hiện tại không biết đang ở đâu.
Giang Hạ Thần khi biết chuyện anh cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Dường như anh có thể đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Đưa toàn bộ chứng cứ phạm tội của Malian cho cảnh sát, họ bắt đầu bắt tay vào việc điều tra.
Từ buổi họp báo ra mắt sản phẩm của công ty Asipran lại thành ngày Malian chính thức trở thành một tù nhân được lệnh truy lã.
Mặc Khả Niệm không hiểu sao lại có chút thương xót cho cuộc đời của Malian, cô ta vốn xinh đẹp như vậy, lại rất thông minh, đáng ra cô sẽ có một cuộc đời sáng lạng cùng một mối tình khác sẽ đẹp hơn. Vậy mà cô lại cứ lao đầu vào những thứ viển vông hại cả một đời.
Vừa rời khỏi công ty Asipran, Mặc Khả Niệm nhận được tin nhắn của Mặc Mộc Lan nói rằng Lý Nguyệt đã mất tích. Hiện tại không biết bà ta đang ở đâu. Mặc Mộc Lan mong cô có thể giúp đỡ để tìm kiếm bà.
Trở về công ty, Mặc Khả Niệm nghe Mặc Mộc Lan kể lại, Lý Nguyệt đã rời nhà từ hôm qua cho tới hôm nay vẫn không thấy bà trở về. Trong nhà ai ai cũng vô cùng lo lắng. Lúc này điện thoại của Mặc Khả Niệm vang lên, giọng nói từ phía bên kia khiến cho cô giật mình:
- Chào Mặc Khả Niệm! Thật hay cho cô, có thể sử dụng cái trò bỉ ổi đó đưa tôi vào đường cùng thế này. Nhưng tiếc thật đấy, cô vẫn không đủ trình để chơi với tôi đâu. Hiện tại Lý Nguyệt đang ở trong tay tôi, không phải Mặc gia các người đang ráo riết tìm bà ta sao?
- Cô muốn làm gì?
- Tôi muốn cô đến đây. Chúng ta cùng nhau giao đấu. Nếu cô thắng tôi sẽ để cho các người được yên ổn còn nếu cô thua thì cô tự biết cái giá rồi đấy.
Khuôn mặt đầy tự tin, cô đáp:
- Được thôi! Gửi tôi địa điểm, tôi sẽ tới đó.
Mặc Mộc Lan thấy biểu hiện khác thường của cô vội hỏi:
- Ai là người gọi cho em vậy?
- Không có ai đâu. Người ta gọi nhầm số thôi. Giờ em có chút chuyện phải đi. Chị ở lại cùng mọi người nhé. Đợi em về!
Nói xong, cô liền rời đi. Vừa lên xe, cô nhận được địa chỉ của Malian gửi đến. Làn môi khẽ nhếch nhẹ. Nếu đấu về võ thuật cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua được Malian. Bằng mọi giá phải thắng.
Nơi mà Malian gửi cho cô nằm khá xa trung tâm thành phố. Nói chính xác hơn thì nó là một công trường đã được bỏ hoang khá lâu.
Khi đến nơi, Mặc Khả Niệm đã nhìn thấy ngay bóng dáng của Malian cùng Lý Nguyệt nhưng trông bà ta không có gì giống vẻ bị Malian bắt cóc. Giờ thì cô hiểu rồi hoá ra hai người bọn họ thuộc một guộc với nhau. Là đồng bọn của nhau. Cô thật ngốc khi tới đây mà.
Malian vừa thấy cô đã lên tiếng:
- Cô cũng can đảm quá nhỉ Mặc Khả Niệm, dám một mình tới đây.
- Tất nhiên rồi. Tôi nói là tôi sẽ làm mà. Nhưng quả thật tôi vẫn không tin rằng Lý Nguyệt với cô lại hợp tác với nhau đó.
Lý Nguyệt không nói gì chỉ im lặng không biết là do bà ta cảm thấy hối hận rồi hay vì lý do khác. Malian bật cười thành tiếng, cô ta nói:
- Vậy sao? Có trách thì trách cô quá ngu ngốc thôi. Mà tôi còn có món quà muốn dành cho cô nữa đấy.
Nói xong, một chiếc vải đen ở phía sau được kéo xuống. Món quà mà Malian nói lại không ngờ chính là Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi. Dường như vẫn vì tác dụng của thuốc mê mà họ chưa thể tỉnh lại. Không những bỏ trốn còn lợi dụng lúc không ai để ý đến bắt cóc hai người họ. Mặc Khả Niệm tức giận nắm chặt bàn tay của mình lại:
- Rốt cuộc cô muốn cái gì? Chuyện này là chuyện riêng của tôi với cô tại sao cô bắt họ? Họ thì có liên quan gì tới chuyện này chứ?
- Ô vậy sao? Tôi thực sự không có biết. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Nếu cô chết thì vẫn còn có hai người họ xuống âm phủ làm bạn với cô.
- Bỉ ổi.