Buổi họp báo ra mắt sản phẩm của Mặc gia và Giang gia diễn ra rất thành công. Sau chuyện bị lộ thông tin, Mặc Khả Niệm đã chỉnh sửa lại chiếc nhẫn một chút rồi mới cho ra mắt. Chiếc nhẫn được rất nhiều người ủng hộ và đầu tư.
- Em có muốn ăn mừng không?
Trên đường đưa Mặc Khả Niệm trở về nhà, Giang Hạ Thần lên tiếng hỏi cô.
- Không phải mình vừa ăn rồi sao?
- Không....ý anh là....đến một nơi khác để ăn mừng..
- Chẳng lẽ anh muốn đến khách sạn?
Không để Giang Hạ Thần nói hết câu, Mặc Khả Niệm đã nói nên suy nghĩ của chính mình. Nghe câu hỏi của cô, Giang Hạ Thần bày ra vẻ mặt quá là mệt mỏi:
- Em nghĩ anh là loại người gì vậy?
- Ò. Vậy anh muốn đi đâu chứ?
- Anh phải đi công tác ở Anh. Em có muốn cùng tới đó không?
- Em.....
Giờ thì tới lượt Giang Hạ Thần chặn miệng Mặc Khả Niệm:
- Em không được từ chối đâu đó. Qua đi, anh dẫn em đi chơi.
- Em.....
- Cứ quyết định vậy nha.
- Em còn chưa nói gì luôn đó.
............
Ngày hôm sau, Giang Hạ Thần đã đứng trước cửa nhà của Mặc Khả Niệm. Vừa bước ra khỏi cánh cổng, anh đã nói:
- Chúng ta mau xuất phát thôi.
- Hả? À.....đi....
Ngồi trên xe, Mặc Khả Niệm thầm nghĩ chắc chỉ là xuất phát đi làm thôi mặc dù cư xử hôm nay của anh có hơi lạ. Đúng là lạ thật, đến sân bay luôn rồi.
- Anh..... anh, hình như chúng ta đi nhầm rồi!
- Nhầm? Chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ tới Anh sao? Sao lại nhầm được chứ?
- Hả? Hôm nay?
Cái gì vậy trời? Ngày hôm qua anh mới chỉ đề nghị đi Anh thôi mà hôm nay đã đi luôn rồi sao? Cô còn không cả đem theo quần áo mà:
- Em...em không mang quần áo. Cũng không có chuẩn bị một thứ gì cho chuyến đi cả.
- Không sao. Anh lo hết cho em rồi. Em yên tâm.
- Vâng....vâng....
Cứ vậy, Mặc Khả Niệm ngồi lên máy bay thẳng tiến tới Vương Quốc Anh xinh đẹp.
Đến nơi, trời cũng đã về đêm. Vừa tới khách sạn, cô đã lên giường chìm vào giấc ngủ, ở trên máy bay khiến cô mệt mỏi rã rời.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Mặc Khả Niệm không còn nhìn thấy Giang Hạ Thần đâu. Đi tìm kiếm xung quanh căn phòng cũng không thấy. Chắc anh đi bàn chuyện rồi.
Đi tới phòng bếp, một bữa sáng hoàn hảo do chính tay anh làm đã được để sẵn trên mặt bàn cùng một tờ giấy note “Em tỉnh rồi thì ăn sáng đi nha. Anh lên công ty làm việc. Tối về với em. Yêu em!” Đọc những dòng chữ ấy, Mặc Khả Niệm nở một nụ cười hạnh phúc.
Cứ nghĩ đến tận tối muộn Giang Hạ Thần mới trở về nhưng vừa bốn giờ chiều, anh đã về nhà. Mặc Khả Niệm thấy lạ liền hỏi anh:
- Sao anh nói tối mới về?
- Anh cố gắng giải quyết xong công việc sớm để về với em đó. Em đi thay đồ đi, anh đưa em đi ăn tối.
- Vâng!
Đưa cô tới một nhà hàng sang trọng, Giang Hạ Thần liền gọi cho cô những món ăn vô cùng ngon.
- Let me order two steaks, beer steamed lobster, spaghetti and two glasses of wine. (Cho tôi gọi hai phần bít tết, tôm hùm hấp bia, mì Ý và hai ly rượu vang)
- Yes. Please wait a moment! (Vâng. xin vui lòng chờ trong giây lát)
Người phục vụ vừa rời đi, Mặc Khả Niệm liền ghé sát vào anh rồi hỏi:
- Anh gọi nhiều nhue vậy có ăn hết được không?
- Được chứ!
Ăn uống no say, Giang Hạ Thần đưa cô đi dạo chơi quanh phố phường của Anh. Đường phố ở đây nơi đâu cũng sáng đèn còn có rất nhiều quán ăn bán đồ ăn. Dù đã ăn bữa tối nhưng Mặc Khả Niệm nhìn mấy món ăn kia vẫn có cảm giác thèm thuồng.
- Anh, em muốn ăn cái kia.
- Anh mua cho em!
- Cái kia nữa.
- Được. Mua.
Đang tung tăng chạy nhảy, bất ngờ một người đàn ông va phải Mặc Khả Niệm.
- Sorry! Are you injured? (Xin lỗi! Bạn có bị thương không?)
- I'm okay! (Tôi không sao!)
Giang Hạ Thần thấy cô bị ngã liền chạy lại, đẩy người đàn ông kia sang một bên rồi vội đỡ Mặc Khả Niệm lên:
- Em không sao chứ? Nào anh đỡ em đứng dậy.
Nghe tiếng nói này, người đàn ông kia liền mỉm cười:
- Tôi thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý.
- A...chúng ta là đồng hương sao?
Nhưng hình như không đúng lắm. Người đàn ông này có đôi mắt màu xanh.
- Không phải. Chỉ là tôi yêu thích đất nước của các bạn nên học tiếng thôi. Tôi là Kineys. Còn các bạn?
- Tôi là Mặc Khả Niệm!
Định đưa tay bắt tay làm quen với Kineys, Giang Hạ Thần liền kéo cô lại. Nhưng Kineys lại nhếch nhẹ khoé miệng:
- Cô là Mặc Khả Niệm. Vậy đây chắc là Giang Hạ Thần rồi.
Câu nói của Kineys khiến cho Mặc Khả Niệm vô cùng bất ngờ. Không nói mà anh ta cũng có thể đoán được tên Giang Hạ Thần qua tên của cô sao?
Người đàn ông kia lại tỏ ra một vẻ bí ẩn, anh ta tiếp tục lên tiếng:
- Hai người cứ vui vẻ tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp này đi nhé! Người ta vẫn hay nói rằng những gì tốt đẹp sẽ không diễn ra lâu đâu.
Nói xong, Kineys rời đi. Giang Hạ Thần nắm chặt bàn tay của mình lại rồi quay sang kéo Mặc Khả Niệm đang còn đứng ngây ngốc:
- Chúng ta về nhà thôi. Muộn rồi!