Em làm mấy trò này đủ chưa hả?
Hai mắt Hoắc Tư Danh đỏ ửng nhìn Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ ngơ ngác khóc thành tiếng... trái tim cô đau thắt lại...
Hoắc Tư Danh khẽ ôm chặt cô vào lòng...
Đừng khóc nữa... Anh sẽ đau lòng... Ngoan nín đi...
Hứa Doãn Hạ cảm nhận được mùi hương mùi hương quen thuộc, lòng ngực quen thuộc, lại cứ dụi vào mà khóc. Khóc thật to... khóc thành tiếng...
Hoắc Tư Danh lại nói.
Vợ... Vợ của anh... Hai mắt Hoắc Tư Danh không kiềm được mà tràn lệ.
Anh nào đâu mà sợ vợ... tại sao vợ lại có thể làm như vậy... tại sao vợ phải một mình chịu đựng trong khi chính anh ở nơi này vẫn ăn sung mặc sướng, anh luôn nghĩ vợ không cần anh nữa nên không chịu tỉnh dậy... anh còn nghĩ chính anh là người đau khổ nhất thế giới này... nhưng không phải vậy... một phần nỗi đau của anh còn không bằng vợ... Anh đau lòng... anh xấu hổ... không từ nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của anh... Anh chưa làm được gì cho vợ cơ mà... anh còn giận dỗi ngay ngày vợ tỉnh... anh thật là xấu hổ... ngay cả tư cách nói chính anh yêu vợ nhiều anh cũng không có... anh... anh xin lỗi vì đã không quan tâm không bảo vệ vợ nhiều hơn... Anh... anh xin lỗi...
Xin lỗi vì để vợ phải một mình chịu đựng mọi thứ... xin lỗi vì một câu quan tâm yêu thương của anh không bằng những gì vợ trải qua, vợ chịu đựng... Hít một hơi sâu, Hoắc Tư Danh hôn nhẹ đỉnh đầu của Hứa Doãn Hạ lại nói.
Anh không sợ vợ... một chút cũng không sợ, anh chỉ đau lòng, chỉ khổ sở, chỉ không chấp nhận được... mọi chuyện đến với anh quá đột ngột... anh... ha ha... anh cứ luôn nghĩ trên thế giới này... chỉ một mình anh mới yêu vợ... yêu vợ... nhiều như vậy nhưng là giờ anh đã hiểu... không phải vậy... là do vợ không nói... chứ không phải không yêu anh nhiều... là do anh tự mình nghĩ xấu về vợ mà không hề hay biết... vợ đang âm thầm chịu đựng...
Anh xin lỗi...
Hứa Doãn Hạ trong lòng Hoắc Tư Danh cứ khóc, khóc nức nở... càng nghe được những lời anh nói... nước mắt càng ứa ra... hai mắt tím ngầu dần dần khôi phục lại đen láy...
Hai cánh tay nhỏ bé khẽ luồn qua ôm chặt Hoắc Tư Danh... cái đầu nho nhỏ khẽ dụi vào lòng Hoắc Tư Danh, lấy áo anh làm khăn để lau nước mắt nước mũi, giọng nghẹn ngào khó khăn rặn ra từng chữ.
Thế sao... sao anh lúc nãy bỏ đi... nếu đau lòng... nếu yêu thương em... nếu không sợ em vậy... vậy tại sao... tại sao lại để em một mình ở đây... tại sao mặc kệ em khóc... tại sao lại khiến em đau lòng như vậy... híc... anh nào đâu biết... giữa sợ hãi và phải chấp nhận sự thật nó đau đớn ra sao đâu... em sợ hãi mất đi anh nhưng sau đó lại phải chấp nhận sự thật này... híc... đau đau lắm.
Hoắc Tư Danh càng ôm chặt Hứa Doãn Hạ... hôn hôn lên đỉnh đầu cô... một lúc lâu mới nói...
Anh chỉ là muốn ra ngoài tìm chút đồ...!
Hứa Doãn Hạ hít hít mũi, lại hỏi.
Đồ gì mà lấy không đúng lúc... như vậy...
Môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên, buông Hứa Doãn Hạ ra, lùi ra sau 3 bước, nhìn thẳng vào mắt Hứa Doãn Hạ nghiêm túc nói.
Vốn dĩ không định làm ngay đâu... vì anh muốn để dành cho ngày nào đó... dưới sự chứng kiến của rất nhiều người... nhưng anh chờ hết nổi rồi... dù có chấp nhận hay không... anh vẫn muốn một lần nghiêm túc với vợ.
Hứa Doãn Hạ ngẩng ra không hiểu gì... thì...
_________________
2/10 chương.
Đừng quên Like và Bỏ Phiếu ủng hộ Boo nhé!