Hoắc Tư Danh ngồi xuống đút cho Hứa Doãn Hạ ăn xong một chén to cháo xong, chính anh tự ăn phần còn thừa lại trong nồi, bốn người Aron, Lin, A và Khẩm Vinh Kiệt không có rời đi mà ngồi lại vị trí bàn của Hoắc Tư Danh cùng với Hứa Doãn Hạ ăn mì.
Hứa Doãn Hạ vốn đang nghịch điện thoại của Hoắc Tư Danh, thì liền rơi vào trầm tư môi mấp máy hỏi.
Tụi Ken thật sự... sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? câu hỏi này của cô, không chỉ hỏi Hoắc Tư Danh mà hỏi luôn bốn người Aron.
Cả đám rơi vào trầm mặc, Hoắc Tư Danh đưa cho Hứa Doãn Hạ một ly nước, nhìn cô uống xong mới nói.
Vợ tin họ sống hay chết.
Sống. Hứa Doãn Hạ không suy nghĩ gì nhiều liền trả lời
Tại sao vợ nghĩ họ sống.
Em không chắc chắn hai người kia, vì không từng tiếp xúc nhưng em nghĩ Ken sẽ không dễ dàng chết như vậy... dừng một chút lại nói.
Ken rất yếu, nhưng lại rất thông minh, mặc dù ngày hôm đó nếu em thật sự muốn giết, anh ta nhất định sẽ chết... nhìn như Ken vô hại nhưng em thấy sâu trong con người anh ta là cả một biển trời tham vọng...
Anh ta trung thành... trung thành đến nỗi bắt em rời xa anh, khi biết được sự thật mọi chuyện... anh ta liền xin lỗi và rời đi... với cái tính của anh ta, anh ta còn chưa chính mình xin lỗi em, cũng như chưa làm được gì cho anh thì làm sao mà chịu chết... và hơn thế nữa... anh ta phải sống vì một người... Nói đến đây Hứa Doãn Hạ dừng lại...
Anh hai cô ( Cố Hoài Nam) nếu như biết chuyện không biết có chịu nổi không... Cô cố ý không nói gì khi hai người nhắn tin qua lại nhưng... cô cứ có cảm giác Cố Hoài Nam biết nhưng đang giấu kín một mình chịu đựng... nhưng nếu cô hỏi... lỡ như anh không biết thì có khác nào tự mình nói cho anh nghe đâu...
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, khẽ xoa đầu cô lại nói.
Vợ đã phán đoán như vậy... vậy tại sao vẫn lo?
Anh biết rõ anh hai em và anh ấy... nói một chút lại dừng... không nói tiếp nữa.
Bốn người Aron nhìn Hứa Doãn Hạ bằng ánh mắt khác... nghe cô nói về Ken, nếu là người không biết sẽ nghĩ cô ấy rất là hiểu Ken, nhưng trái lại là không chỉ mới tiếp xúc vài lần mà nhìn ra... khó trách Ken và Đàm Vĩnh Long khen không dứt nhưng... Hứa Doãn Hạ là ai? Rốt cuộc thân phận cô ấy như thế nào...?
Lin không nhịn được khẽ hỏi.
Chị dâu nhỏ? Dù sao... anh vẫn muốn biết, mạng sống của vợ anh không thể mất đi chỉ vì gian tế ( ảnh nghĩ Hứa Doãn Hạ là gian tế á), bây giờ trước mặt Boss vẫn nên hỏi cho rõ...
Sao á? Hứa Doãn Hạ khẽ quay đầu nhìn Lin hỏi.
Lin nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc hỏi.
Rốt cuộc chị là gì?... à không chị có phải gian tế hay không? Hứa Gia tôi... tôi chưa từng nghe qua.
Hoắc Tư Danh nhìn như không nhìn Lin khẽ nói.
Cậu nghĩ... Tôi sẽ yêu gian tế?
A không... chính là một người bình thường sao lại đi học mấy chiêu tấn công như vậy... biết là giờ ai cũng chuộng học võ nhưng không thể nào lại đi học mấy chiêu có thể giết người.
Nói thật thì, cả Aron, A và Khẩm Vinh Kiệt cũng tò mò, và những người khác cũng tò mò... qua một ngày thấy... bọn họ liền tin cô không phải gian tế nhưng... tại sao lại biết võ... phóng phi tiêu... còn rất giỏi nữa... nếu gần Boss... đâu cần phải biết mấy thứ này.
Hứa Doãn Hạ nhìn quanh một vòng, thấy ai cũng nhìn cô mờ mịt... môi cô khẽ câu lên nói.
Các anh không nghe qua chú Chu Khiêm nói sao? Mẹ tôi là Hà Doãn Hoa.
Nhìn một đám mờ mịt, không hiểu ý tứ của câu nói đó.
Hứa Doãn Hạ lại nói.
Hà Doãn Hoa là Gia Chủ Phu Nhân của Cố Gia bên nước El.
Cả đám trợn to hai mắt há hốc mồm... không lẽ... vì Boss quen với Chị dâu nhỏ nên Cố Gia mới góp vốn trợ giúp HK bên đó.
Hứa Doãn Hạ lại nói tiếp.
Chu Khiêm, hơn hai mươi năm trước nhận ám sát mẹ tôi, nhưng rồi lại tha, sau đó bên đó họ tráo tôi với con ruột bên Hứa Gia, nói chính xác họ muốn giết hoặc bắt tôi đi chính là Ba Hứa nhanh tay hơn họ, ôm tôi về nhà trước... hoặc là có người giúp tôi thoát chết.
Dừng lại một chút Hứa Doãn Hạ lại nói.
Còn chuyện các anh thắc mắc á, mấy có võ đó với phóng phi tiêu gì đó chính là Boss các anh dạy tôi, chính là tại tôi có thiên phú nên mới nhanh giỏi thôi.
Dứt câu cả đám “ Ồ “ to một tiếng... bọn họ không nghĩ tới... càng chưa từng biết rằng “ Chị dâu nhỏ “ lại là người không tầm thường a.
Hứa Doãn Hạ nói xong không bao lâu, một đám cao to vạm vỡ đứng dậy hô to.
XIN LỖI CHỊ DÂU NHỎ, VÌ NGÀY ĐẦU TIÊN CHỊ ĐẾN, ĐÃ KHÔN TIẾP ĐÓN CHU ĐÁO, CÒN NGHĨ CHỊ DÂU LÀ GIAN TẾ, CHÚNG EM/ CHÚNG TÔI CHÂN THÀNH XIN LỖI. dút câu một đám khom xuống 45 độ, dọa Hứa Doãn Hạ sợ, nhìn về hướng Hoắc Tư Danh cầu cứu.
Hoắc Tư Danh nhếch mép cười quát to.
Đủ rồi! Đừng có mà dọa sợ vợ tôi.
Lời nói vừa dứt, nguyên phòng ăn đêm khuya không khỏi cười to...
Những người ở đây vô cùng tốt, chính là không phải lúc nào cũng tốt... người hiểu mình, mình hiểu người... không hiểu lầm thì sẽ ổn hết cả thôi.
______________
12/15 chương.
Cầu phiếu nha ><.