( lưu ý: Tuy Chu Khiêm lớn hơn Danh ca và Hạ tỷ, nhưng ông cũng không thể không gọi “ Chị dâu nhỏ “ nha vì Hạ tỷ là vợ của Danh ca, mà Danh ca lại là Boss của ổng >< mấy tình yêu hiểu chưa ạ? ><)
Hơn hai mươi năm trước, cũng không biết nên nói nguyên nhân gia đình không... nhưng khi đó sau khi đi nghĩa vụ ra được vài năm, thì nhà tôi lại phá sản, tuổi trẻ còn ham vui chơi bời... tôi nào biết đâu là đúng đâu là sai...
Gia đình ngày một suy tàn, nhà cửa hay ruộng đất vốn có cũng bán để trả nợ... dần dần tôi từ một đại công tử thành người vô gia cư, cứ thế mà sống qua năm, vì không quen thói nghèo nàn lại không thể chịu nổi mùi hôi thối... nên vô tình mà đọc được tờ giấy chiêu mộ những người khỏe mạnh, tôi tự tin với sức khỏe của mình mà tham gia, ở đó cho ăn cho uống... chính là chúng tôi phải giết người.
Tổ chức đó không khác gì HK nhưng bên đấy làm toàn chuyện ác, tôi ham tiền, nhưng tôi không giết nổi một con người nên lúc nào cũng diện cớ bệnh. Đến một ngày nọ... có người thuê chúng tôi sang nước B để giết người.
Nhân lực của bên đó chỉ tầm 50 người, lại sang nước B 30 người, trong đó có tôi, cộng với hơn chục người ở nước B... chỉ đi để giết một thai phụ.
Thai phụ đó rất xinh đẹp... và tôi lại là người bắt được cô ấy...
Bụng cô ấy lúc đó, to bằng bụng vợ tôi... khi tôi chỉa súng vào cô ấy... ngực tôi thắt chặt lại... Tôi không đành lòng... không đành lòng giết cô ấy... giọng nói nghẹn ngào đau đớn kia đến giờ tôi vẫn nhớ...
Cô ấy nói... mổ bụng cô ấy lấy đứa bé ra... rồi sao đó cứ giết cô ấy... đừng giết con cô ấy...
Cô ấy vừa nói vừa khóc... dưới bụng cô ấy hình như vì chạy nên đã vở ói...
Tôi... tôi chỉ biết đứng đó nhìn sau đó... bỏ đi và đóng chặt cửa ngoài xem như chưa gặp cô ấy...
Một lúc sau người của cô ấy đến cứu, đồng đội tôi hy sinh hơn 20 người... còn những người nước B thì chỉ vài người.
Chúng tôi về đến EL, mới biết là... 20 người còn lại cũng bị giết sạch, chúng tôi bỏ chạy... vì không biết khi nào sẽ đến mình...
Người đàn ông đó rất đáng sợ... ông ta không chừa một ai ngay cả vợ tôi... ông ta cũng giết... Tôi cứ chạy trốn chui trốn dũi năm này sang năm khác cùng với đứa con gái...
Mãi... tám năm về trước tôi sống ẩn nấp lại đổi tên họ mà gầy dựng sự nghiệp nho nhỏ... nhưng cũng không biết tại sao... ông ta lại biết tin và tìm tôi... nếu tám năm về trước không có Boss tôi... tôi đã chết...
Nghe xong toàn bộ đầu đuôi... mày Hoắc Tư Danh cùng với Hứa Doãn Hạ nhíu chặt, ngay cả bốn người đang đứng phía sau cũng nhíu mày.
Hoắc Tư Danh lại hỏi.
Ông nói... ông ta... vậy ông ta là ai?
Nhất định là người đứng sau chuyện hai mươi năm về trước...
Chu Khiêm nhíu mày cố nhớ khẽ nói.
Tôi... tôi không dám chắc là người đó nhưng... hình như tên là CỐ MINH LÂN thì phải... lúc đó có nghe qua đồng nghiệp nói Có người chi cho chúng tôi 9 tỷ giết một người, tên là Cố Minh Lân từ khi đó tôi nhớ mãi cái tên này luôn còn... còn những chuyện khác tôi không chắc vì... tôi không dám điều tra...
__________________
** Cố Minh Lân là ai?
6/15 chương.
Các tình yêu đọc xong nhớ Bình Luận và Bỏ Phiếu cho Boo nha ^^!