Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 396: Chương 396: Cứ Nói Tôi Đã Chết




#BooMew

Cố Gia.

Hà Doãn Hoa cứ đi tới đi lui đứng ngồi không yên.

Thật ra vốn bà sẽ không lo lắng như vậy đâu, nhưng là khi nghe đến Hứa Doãn Hạ hiện tại thân mình không tiện thì bà lại lo lắng.

Cố Minh Dương ngồi ung dung uống trà nhìn Hà Doãn Hoa không khỏi nhíu mày lên tiếng.

Hoa Hoa, em ngồi xuống đi!

Hà Doãn Hoa dừng bước chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm chồng bà, môi mấp máy nói.

Ông không quan tâm Hạ Hạ sao? Nó là con gái ông đấy! dừng một chút bà càng nhíu chặt mày nói.

Nếu lần này mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cháu ngoại tôi con gái tôi đấy.

Cố Minh Dương thở hắc một hơi nhìn Hà Doãn Hoa nói.

Em lo cái gì!? Chính anh đã sắp xếp hết rồi!

Sắp xếp gì?

Thì cho người đi bảo vệ chúng chứ gì nữa! Em nghĩ sao nếu anh không cho người đi bảo vệ hai đứa nó thì lại ngồi an an ổn ổn uống trà như vậy à?

Hà Doãn Hoa nhìn Cố Minh Dương hỏi.

Là thật sao?

Dạ thật thưa Cố Phu Nhân. Cố Minh Dương nhìn chằm chằm Hà Doãn Hoa nghiêm túc nói.

- ---

Ngoại Ô SiLa.

Sau khi nghe DT nói, Ken ngồi đó thất thần thật lâu mới mấp máy môi hỏi.

Cố Hoài Nam chưa biết tôi còn sống đúng không?

DT gật đầu, sau đó nghiêm túc nói.

Thông tin chúng ta còn sống không phải ai cũng biết.

Ừ! Ken cúi đầu xuống lại nói.

Nếu sau này có gặp em ấy cứ nói tôi đã chết đi.

Cậu... Gon và DT hai mắt trừng to kinh ngạc.

Ken cười khổ nói.

Cậu nghĩ tôi dám đối diện với em ấy sao? Lúc còn lành mạnh đẹp đẽ, tôi còn chưa chiếm được trái tim của em ấy, hiện tại càng không thể...

Cứ xem như tôi chết đi, nhìn em ấy hạnh phúc là tốt rồi.

Gon đang định nói gì đó, thì DT kéo tay lại lắc đầu nói.

Chúng ta ra ngoài đi.

Nhưng...

DT trừng mắt nói.

Cậu còn nhưng nhị cái gì? Đi ra.

Dứt câu hung hăng kéo Gon đi.

Lúc căn phòng trở nên yên tĩnh, Ken nhíu chặt mày nhìn chằm chằm khuôn mặt phản chiếu trong gương của anh, nhắm chặt mắt lại không muốn chấp nhận sự thật.

Thứ anh sợ nhất trên đời này... thế mà rơi ngay anh, thật tồi tệ mà.

Ken ngồi cười khổ một lúc, thọt tay vào túi quần lấy ra cái hộp nhỏ hình vuông, không nhanh không chậm mở ra.

Một chiếc nhẫn... nhìn kỹ bên trong có khắc dòng chữ K - N.

Ken nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, môi câu lên cười khỗ.

Còn nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại, nhưng so với chết, thì hiện tại tồi tệ hơn nhiều, muốn gặp cũng không gặp được, muốn bên cạnh cũng không bên cạnh được.

Còn tự nhủ sẽ theo đuổi lại em ấy, sẽ bên em ấy, sẽ thật tốt với em ấy nhưng giờ cái gì cũng không được.

Còn tự mình đặt làm chiếc nhẫn... để khi anh về cầu hôn bất ngờ em ấy... bây giờ... cái gì cũng không làm được.

Một câu anh nhớ em cũng không dám nói, huống chi là gặp mặt...

Cố Hoài Nam... Ken nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, ngực anh thắt chặt khi buộc phải buông bỏ thứ quan trọng...

Cố Hoài Nam... Cố Hoài Nam.... Cố Hoài Nam...

Từ giờ cái tên này anh sẽ không còn được gọi nữa... vĩnh viễn sẽ không được gọi nữa.

- .-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-..-.-

Bỏ phiếu cho Boo đi nè Mai đón bão cấp 10 đó nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.