Trước tối ngày rời đi một hôm.
Hứa Doãn Hạ cùng với Hoắc Tư Danh sau khi kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ liên quan đến công việc của cả hai, thì lại một lần nữa gọi cho cấp dưới thân cận chính anh và cô dặn dò kỹ lưỡng.
Cứ như thế cả ngày cùng nhau trôi qua một đêm đầy những bận rộn.
••••••••
Sáng hôm sau.
Hoắc Tư Danh vẫn như mọi khi dậy sớm, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ đâu vào đấy mới đi gọi Hứa Doãn Hạ dậy vệ sinh cá nhân rời đi.
Vì cả hai vừa đi công việc, cùng với đi tuần trăng mật nên vali cũng như đồ dùng đem theo rất nhiều a. Mặc dù đi đâu chẳng có quần áo để mua, nhưng chưa chắc gì bọn họ lại có thể mua quần áo mới a.
Tạm biệt người nhà ở sân bay, cả hai nhanh chóng vào máy bay cất cánh đi nước SiLa.
••••••••
Nước SiLa.
A nhìn một vài người vẫn còn không tinh thần khẽ nói.
Chúng ta nhận nhiệm vụ, vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ hy sinh đồng đội! Vậy lấy lí do gì các anh đến nay vẫn còn buồn bã ủ rũ thế kia?
Nhưng bọn họ bị người tính kế...
Không đợi người kia nói xong A lên tiếng nói.
Sống chết có số! Các anh tin họ sống chính là sống, còn các anh tin họ chết chính là chết.
Mặc dù chỉ là giả vờ đau thương, nhưng A tin rằng hiện tại 3 người Ken, Gon, DT mất tích vẫn còn đâu đó vướng víu trong lòng những người ở đây.
Người tự trách, người lại đau buồn vì hối hận.
Không ai đoán chắc bọn họ còn sống, vì những manh mối không tìm thấy đâu... một chiếc nhẫn sẽ tìm thấy sao.
Vốn đang suy nghĩ thì điện thoại A reo chuông. A nhíu mày lại, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc kia, môi khẽ mím lại, hai mắt trừng to lại nói.
Im lặng hết cho tôi.
Một đám hơn 5 người im lặng.
A hít một hơi sâu lại nghe máy.
Boss. mới giữa trưa, tại sao lại gọi đến lúc này a! Anh còn chưa ăn cơm mà.
( Ý tứ chính là sợ Danh ca giao nhiệm vụ cho ổng á! Mỗi lần giao là phải làm xong! Nên ổng lo chưa ăn cơm mà phải làm xong việc... là tới bao giờ.)
Đến sân bay đón tôi. Hoắc Tư Danh một tay giữ chặt Hứa Doãn Hạ vào lòng, một tay cầm điện thoại, mày nhíu chặt nói chuyện.
Giọng nói của anh lúc này, không kiềm sự tức giận khó chịu trong đó.
Nhưng anh khó chịu anh bực mình cũng phải thôi... Vợ anh đẹp, vợ anh xinh... đi đâu cũng có người nhìn, đã thế lúc anh không để ý còn có người dám đến bắt chuyện làm quen với cô nữa chứ! Nói sao anh không điên máu cho được.
Dạ... Boss tới rồi sao? A hai mắt trừng to kinh ngạc, anh còn nghĩ sẽ là tuần sau... không nghĩ tới... Boss quan tâm bọn họ đến vậy a.
Nhanh lên! Hoắc Tư Danh dứt câu liền tắt máy.
A cảm động đến muốn rơi lệ, cứ cầm điện thoại hôn hôn lên chúng... vốn anh còn nghĩ Boss rất lạnh lùng cơ chính là không nghĩ tới...
A thật là cảm động cũng đúng... nhưng anh sai rồi... vốn Hoắc Tư Danh đến đây gấp vì những chuyện này liên quan đến Hứa Doãn Hạ nên anh mới gấp rút thôi... nhưng mà kệ... hiểu lầm này là hiểu lầm đẹp... nên giữ lại a..., khựa khựa.
••••••••••••••••••••••
10/10 chương
Sáng sớm vừa mở mắt, thấy ngay 6 chương mới! Thích không nè? Thích thì nhanh tay bỏ phiếu cho Boo đi.
Đủ 42k phiếu Boo sẽ viết thêm hai chương nữa.
Còn tăng lên 43k phiếu, thì khuya nay hóng bão 5chương nha! Mỗi chương hơn 800 chữ không đấy không lỗ đâu hiu hiu.
Đừng bỏ rơi Boo! Hiu hiu mấy bạn quên hết Boo rồi sao? Không còn ai comment sau mỗi chương đọc hết vậy:(