Hứa Doãn Hạ gật đầu một cái lại nói.
“ Cậu nhớ nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Còn có đừng thức khuya quá nhiều! “ dừng một chút như nhớ ra chuyện gì đó Hứa Doãn Hạ nhíu mày nói.
“ Đồ ăn có đem lên phải kiểm tra thật cẩn thận đấy! Mặc dù biết HK rất nghiêm nhưng ruồi bọ muốn vào cũng không phải không có cách. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. “ Hứa Doãn Hạ xoa nhẹ bụng của cô, vừa đi vừa nói liên miên.
Cô cũng không muốn thành bà cụ non đâu, nhưng nếu như không thành bà cụ non thì không được.
Mỗi ngày vẫn nhắn đều cho Hoắc Tư Danh một tin nhắn, phải hai đến ba ngày mới hiện chữ “ đã xem “ nên cô càng phải nói cho A càng nhiều chuyện càng tốt, ít nhất vẫn có phần nào bớt lo lắng.
A vừa dìu Hứa Doãn Hạ đi vào vừa nhìn cô, anh biết rõ Hứa Doãn Hạ đang rất nhớ Hoắc Tư Danh, nhưng vì quá nhớ cùng với quá lo lắng nên cô vẫn luôn không nói quá nhiều...
Hôm nay, lại đặc biệt nói nhiều hơn... thường ngày, chính là khi A còn chưa chính mình ngẫm đến hai chữ “ thường ngày “ kia thì Hứa Doãn Hạ dừng bước chân lại ủy khuất nói.
“ Tôi thật sự rất nhớ Tư Danh... “ vẫn tiếp tục đi, Hứa Doãn Hạ lại nói cho A nghe tiếp.
“ Cậu từng yêu chưa? “ không đợi A trả lời, Hứa Doãn Hạ lại tự nói.
“ Tình yêu rất đẹp, nhưng cũng rất đâu! Nếu như yêu đơn phương thì chính mình tự làm khổ mình, còn nếu như cả hai yêu nhau, thì chính cả hai lại tự tạo khoảng cách để xa nhau hơn... chính là tôi và Tư Danh đều rất yêu nhau, đều nghĩ về nhau, nhưng... cậu biết đau khổ nhất nhất là gì không. “ hít một hơi sâu Hứa Doãn Hạ câu lên khóe môi cười khổ nói.
“ Chính là vừa gần lại vừa xa nhưng không thể gặp, một chuyến bay kéo dài hơn 8 tiếng, sẽ được nhìn thấy nhau nhưng lại không thể bay, một cuộc gọi video 2 đến 3 phút, không tốn một đồng nào cũng không gọi... khi hai người càng yêu nhau, lại càng nghĩ cho đối phương nhiều hơn... nhưng... chính là vì bản thân họ lo lắng đối phương sẽ đau buồn vì họ nên thà “ im lặng “ còn hơn gọi hay nhắn tin.
Tôi biết... biết rất rõ Hoắc Tư Danh cũng đang rất nhớ tôi, cũng muốn chủ động nhắn tin hay hỏi han tôi, lại vì lo lắng tôi sẽ buồn sẽ đau, sẽ càng thêm nhớ anh... nên anh mới im lặng...”
Hứa Doãn Hạ không nhịn được hai mắt đều đã đỏ, nước mắt thì đã sắp tuôn nói.
“ Nhưng tôi nhớ Tư Danh đến sắp điên lên rồi đây... chỉ muốn gặp, muốn ôm, muốn cắn một cái để anh ta thật đau rồi về thôi... nhưng... mọi thứ không dễ như vậy!
Tôi phải nhịn... nhịn thương, nhịn nhớ, nhịn chờ để có thể sớm được gặp anh... Tôi phải tự mình bảo vệ chính mình... vì... vì không muốn anh lo lắng thêm một lần nào nữa. “