Bước ra khỏi phòng, Từ Hạnh Ngôn mới nhìn Đàm Vĩnh Long nói.
“ Anh biết bây giờ là mấy giờ không? “
“ Mấy giờ? “ Đàm Vĩnh Long vui sướng hỏi.
Từ Hạnh Ngôn nhíu chặt mày nói.
“ Gần 3 giờ sáng, anh có muốn nói chuyện với Tư Danh thì lựa thời gian cho phù hợp, có phải nếu em không vào anh định ở đó nói chuyện hoài luôn không? “ không để Đàm Vĩnh Long có thời gian trả lời, Từ Hạnh Ngôn lại vừa đi vừa nói.
“ Hoắc Tư Danh mới tỉnh lại, cho dù cậu ta có nhiều chuyện muốn nói thì anh cũng không thể nào chiều cậu ta, ít nhất anh cũng phải biết cậu ta vẫn đang bị thương chứ? Nói cái gì mà lắm vậy! Thiệt tình. “
Đàm Vĩnh Long nghe Từ Hạnh Ngôn nói mới nhớ là Hoắc Tư Danh đang bị thương, hai mắt anh trợn to kinh ngạc và lo lắng, vội vàng đuổi theo Từ Hạnh Ngôn hỏi han không dứt.
Anh là do tập trung mỗi chuyện đó mà quên mất Hoắc Tư Danh vừa tỉnh dậy, đã thế còn hỏi cái này đến cái khác, vậy mà Hoắc Tư Danh vẫn kiên nhẫn trả lời... càng nghĩ Đàm Vĩnh Long càng thấy bản thân là một cấp dưới tồi tệ.
- -----------
SiLa Nữ Đế.
Phía Đông Cung của Đại công chúa Ellipsea Nissan.
“ Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt... “ những chiếc bình gốm xinh đẹp bị công chúa Ellipsea Nissan hung hăng đập vỡ, một đám người hầu thị nữ đang không ngừng run rẩy đứng hai bên đóng gốm vụn dưới sàn cung điện.
Công chúa Ellipsea Nissan thở phì phò tức giận, trong lòng không ngừng nguyền rủa Hứa Doãn Hạ.
Tại sao... Tại sao con tiện nhân đó lại có thể sung sướng như vậy? Trong khi cô cái gì cũng không có... người người chán ghét cô, chế giễu cô còn cô ta ai náy đều thương đều che chở... tại sao... tai sao lại như vậy.
Rõ ràng cô cao quý hơn cô ta, giàu có hơn cô ta... tại sao cái gì của cô, cô ta đều tranh dành...
Hết Hoắc Tư Danh đến đứa bé... con tiện nhân đó thế mà dám có con với Hoắc Tư Danh... người đàn ông đó vốn dĩ là của cô... là của cô mới đúng.
“ AAAAAAAA... phải giết... phải giết chết con tiện nhân đó cho ta... nhất định phải giết chết nó! “
Đúng lúc đó, quản gia Oukit từ cung điện Nữ Hoàng về tới Đông cung nhìn thấy một màn trước mặt này mày ông nhíu chặt lại hỏi.
“ Xảy ra chuyện gì? “