Thứ con người không thắng được chính là tham lam... quản gia Oukit nhìn chằm chằm dưới sàn nhà bẩn thỉu lạnh lẽo đầy rẫy máu của bản thân khẽ cười tự giễu.
Ông tham lam... tham lam tình cảm tình thân của công chúa, vẫn luôn nghĩ... cho dù có chán ghét ra sao thì cô ta cũng sẽ không bao giờ xem ông như rác rưởi mà làm... chính là ông không những là rác rưởi còn không bằng một con chó.
Nhớ lại những kí ức xưa, công chúa Ellipsea Nissan vừa sinh ra... lại nhớ về nụ cười của cô khi lần đầu biết... lại nhớ về những câu nũng nịu đó... trái tim quản gia Oukit thắt chặt lại...
Ai rồi cũng khác... chỉ có người ở lại mãi không thể khác.
- ---
Nước EL, 12 giờ trưa.
Hứa Doãn Hạ một giấc ngủ tới gần 12 giờ, cũng không một ai quấy rầy rô.
Vì cửa phòng không khóa, càng không có cách âm nên lúc 3 giờ sáng, Hứa Doãn Hạ cười hay nói gì đó thì người bên ngoài vẫn có thể nghe thấy, lúc đó cô rất là vui vẻ cũng nói không gọi là nhỏ đi, mãi một lúc lâu cô mới nói nhỏ tiếng lại.
Vài tiếng trước khi Hứa Doãn Hạ tỉnh dậy.
Sáng 7 giờ.
Hà Doãn Hoa đang cùng dì Trương chuẩn bị đồ ăn sáng vừa nói với Cố Minh Dương.
“ Hồi sáng, tầm 3 giờ mấy, anh có nghe thấy Hạ Hạ nhà chúng ta la lên không? “ lúc đó bà thật sự giật mình tỉnh dậy, sau đó lại nghe tiếng Hứa Doãn Hạ kích động định đi xem con gái như thế nào, chính là vừa ngồi dậy lại nghe “ Danh Danh “ nên bà mới ở yên trên giường ngủ tiếp đấy chứ.
Cố Minh Dương vừa xem báo vừa trả lời.
“ Có, anh còn nghe tiếng em ngồi dậy, lại nằm xuống lẩm bẩm. “
Tuy gần sáng, nhưng ai đâu mà ba giờ sáng lại thức, đúng không? Giờ đó lại nghe tiếng Hứa Doãn Hạ la lên, ông cũng lo lắng, chính là ông nghĩ tới Hoắc Tư Danh nên mới không mấy lo thôi.
Hà Doãn Hoa vừa bưng đồ ăn đặt xuống bàn vừa bĩu môi, nhưng không nói gì. Bà cũng biết, so với bà Cố Minh Dương lại quan tâm Hứa Doãn Hạ nhiều hơn, có lẽ là lúc nào ông cũng cảm giác bản thân nợ cô quá nhiều, còn bà cũng có cảm giác đó nhưng... bà biết con bé không phải người nhỏ mọn như vậy