Những người thân thuộc Cố Gia, Hoắc Gia, Hứa Gia, nhìn một màn này không khỏi khen ngợi.
“ Haizz đúng là trai tài gái sắc. “
“ Hạ Hạ thật xinh đẹp, càng lớn càng xinh đẹp thì phải a. “
“ Thật khốc. “
“ Trời ơi đúng là nồi nào vung nấy mà. “
“... “ vô số lời ra tiếng vào khen ngợi không ngớt.
- ----
Hoắc Tư Danh đứng ở trên chiếc thảm đỏ cùng với Hứa Doãn Hạ, tay anh siết chặt tay cô, ánh mắt chứa đựng nhiều yêu thương và cưng chiều nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ.
Vốn Hoắc Tư Danh rất ít biểu lộ cảm xúc chính mình trước mặt nhiều người cũng như truyền thông báo chí, nhưng hôm nay ngoại lệ, anh nhìn Hứa Doãn Hạ, bằng đôi mắt vốn ai nấy ở bên ngoài chỉ thấy thật lạnh lẽo thật đáng sợ, chính là lúc này những phóng viên luôn luôn hướng về những tin tức liên quan đến Hoắc Tư Danh, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mật ngọt không khỏi bất ngờ.
Hứa Doãn Hạ đỏ mặt nhìn anh, thật sự gương mặt của Hoắc Tư Danh rất rất đẹp, cô mê đắm cái khuôn mặt đó của anh suốt mấy năm trời đến tận bây giờ cũng đủ hiểu.
Hiện tại, nhìn người đàn ông của chính cô đang đứng trước mặt cô, nắm tay cô trước bao nhiêu người, bao nhiêu ống kính, dùng ánh mắt mà những năm qua anh đều dùng để nhìn cô, con tim vốn đang kịch liệt nhảy “ thình thịch thình thịch “ nó lại càng thêm nhảy nhiều hơn.
Cô mím môi lại kiềm nén cơn kích động của bản thân mà dời đi tầm mắt.
Hai người chào hỏi cũng như chụp hình trước ống kính xong, thì hôn lễ bắt đầu.
Mọi thứ vẫn đi đâu vào đấy, đến khi phân đoạn trao nhẫn cưới.
Hoắc Tư Danh không chần chừ nói.
“ Gặp nhau đã là duyên, đến với nhau đã là nợ! Anh không mong ước gì nhiều hơn là chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau Hạ nhé! Dù cho sau này có giàu sang hay nghèo nàn, dù cho tương lai có bao nhiêu khó khăn trắc trở, thì anh nguyện dùng những gì anh có thể làm được, để em có một cuộc sống tốt đẹp. “ thanh âm trầm thấp nhưng lại dễ nghe, vừa nghe làm người nhớ mãi không quên...
Hứa Doãn Hạ mím môi, không hiểu sao những câu từ của anh vừa thốt ra lại có thể làm cô rơm rớm nước mắt, đây không phải lần đầu tiên anh nói lời ngôn tình với cô, không phải lần đầu tiên đứng trước bao nhiêu người nói lời yêu thương cô, nhưng hôm nay... thật đúng đặc biệt... giống như anh nói...
“ Vĩnh Viễn Sống Chung Một Đời... “
Một đại sảnh rộng lớn, một bầu không khí nghiêm trang... từng câu từng chữ mà Hoắc Tư Danh nói luôn động lại in sâu trong họ.
Hai đứa bé Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân đang ngồi trên ghế nhỏ của chính mình. Nhìn trên chiếc màn hình rộng kia đang chiếu hình ảnh Hoắc Baba và Hứa Mama của bọn họ, cả hai không khỏi cười rộ lên lắng nghe đầy thích thú.
Sau khi Hoắc Tư Danh nói xong, lập tức nhìn về Hứa Doãn Hạ, ánh mắt chứa đựng nhiều hơn mong chờ.
Hứa Doãn Hạ cắn nhẹ môi, môi cô câu lên nhìn anh, dùng ánh mắt yêu thương nhất của mình dành cho anh nói.
“ Em còn nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần đầu tiên chúng ta thân cận nhau và lần đầu tiên anh nói yêu em... những lần đấy... toàn bộ lần đầu tiên của em đều có anh... đều vì anh... em cũng không tham lam gì... chỉ mong anh cũng là người cuối cùng của cuộc đời em. “
Dừng một chút, cô hít một hơi sâu nói.
“ Tư Danh! Chúng ta bên nhau một đời này nhé!”
Hoắc Tư Danh nghe thấy, môi anh tươi cười hạnh phúc. Hiện tại anh chỉ mong mọi thứ diễn ra nhanh một chút để anh và cô có thời gian ở riêng...
Hoắc Tư Danh nhíu mày, nhìn người đang dẫn chương trình khẽ đưa ra ám chỉ, người dẫn chương trình hiểu ý nhanh chóng bắt đầu buổi lễ.
“ Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. “
Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ cẩn thận đeo chiếc nhẫn đôi vào tay đối phương, lại nhẹ nhàng hôn xuống ngón tay đeo nhẫn của cô một nụ hôn.
Hoắc Tư Danh khẽ nói.
“ Yêu vợ. “
Hứa Doãn Hạ nhếch môi lên.
“ Yêu anh. “
Người dẫn chương trình lại nói.
“ Mời hai vị hôn môi nhau để chứng minh tình yêu với trời đất... “
Đang định nói thêm gì đó, thì Hoắc Tư Danh đã hung hăng hôn lấy đôi môi của cô.
Cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, bốn mắt nhu tình nhìn nhau càng thêm say đắm...
- -----
Hôn lễ cũng không hề kết thúc nhanh như vậy, ba bên gia đình từng người từng người lên nói cảm nghĩ của chính mình, và hôm nay đặc biệt hơn còn có hai vị khách nhỏ.
Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân được bác cả và bác hai ôm lên trên thảm đỏ, trên đó đã có chuẩn bị sẵn hai chiếc micro nhỏ cho bọn nhóc.
Hoắc Hiến Nghĩa tiến về phía chiếc micro đầu tiên, bé nhanh chóng nghiêm giọng nói.
“ Hôm nay là ngày vui của baba và mẹ, con không biết nói gì hơn ngoài việc vui mừng chúc phúc gia đình của chúng ta.
Con cũng không biết nói gì nhiều chỉ muốn một điều... là gia đình chúng ta mãi mãi bên nhau như vậy nhé! Không những thế mẹ ơi... con và Shon thật sự muốn có em gái. “
“ Shon chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc, hai bọn con yêu ba mẹ và em gái nhiều... “ Hoắc Hiến Nhân không nói nhiều, chỉ nói đủ câu đủ từ liền thôi.
Chính là vừa nghe “ em gái “ mà hai bọn nhỏ nhắc tới,lúc đầu nguyên một đại sảnh im bặt, nhưng rất nhanh liền ồ ạt tiếng cười.
Hoắc Tư Danh thì co rúm khóe miệng...