“Ràooo!!”Vòng tròn của mãng xà kết thúc, hình thành đụn cát dưới chân Elden. Cơ giáp hình xà bất ngờ ngoi lên khỏi mặt cát lao đầu về phía hắn.
Ngay lúc này, Albert cầm đầu xông lên chắn trước mặt hắn, bổ một nhát lên đầu mãng xà. Elden cũng bồi thêm một viên đạn lên thân nó. Cỗ cơ giáp gầm rú lên từng tiếng khè khè, sau đó nhanh nhẹn núp xuống dưới lớp cát, lần nữa tẩu thoát khỏi công kích của cả hai.
“Chết tiệt! Nó lại chui xuống đất!”Một người trong đó bực bội mắng.
“Điện hạ, nó đang di chuyển về hướng Tây.”Celicia báo cáo.
“Nhìn gì nữa, mau đuổi theo!”Elden nhếch mép cười trong mắt ẩn hiện sát khí. Kẻ có gan động đến hắn đều phải chết!
...
“Tiểu Y, có bị sao không?”Simon lo lắng hỏi.
“Em không sao. Địch đang tiến gần về hướng này, mọi người cẩn thận, nhất là tên thái tử với tên hộ vệ Albert! “ Thanh Y dùng tốc độ nhanh nhất bò về khu vực mê cung.
Chẳng mấy chốc đội Elden đã đuổi đến nơi, Celicia mặt mũi căng thẳng nói:“Điện hạ, đến đây là mất dấu rồi. Thần nghi là chúng định tập kích ở đây.”
“Không còn đường nào khác sao?”Albert hỏi.
“Không có...thưa ngài.”Celicia ngắt một lúc mới nhớ dùng thêm kính ngữ ở cuối, người này nếu không phải cấp trên của cô, cô cũng không muốn trả lời. Cô cũng không hiểu sao cái tên “người chết” này lại có thể được làm cận vệ của thái tử, vừa thô kệch, cộc cằn vừa có khuôn mặt ghê người. Cô không hiểu thái tử nghĩ gì lại giữ lại, người tài giỏi ở cái tiểu quốc này đâu có hiếm, cớ sao cứ phải là tên quái dị này chứ?
Dù đã lên giường với thái tử nhiều rồi nhưng cô vẫn không tài nào hiểu được suy nghĩ của vị thái tử yêu cười này... Bản năng mách bảo cô nên cẩn trọng người này sẵn sàng vứt bỏ cô bất cứ lúc nào, mà lí trí lại không ngừng mê muội vì hắn, Celicia cười khổ nghĩ.
Elden suy nghĩ một hồi quyết định không còn đường nào khác, đánh liều đi vào trong mê cung, hắn cũng muốn xem thử mấy tên này sẽ bày trò gì. Bốn người còn lại Albert với Celicia dẫn đầu, hai người còn lại đi theo sau lưng Elden bảo hộ hắn.
Bên trong mê cung bốn bề là núi cát. Chợt từ đâu đó quanh đấy có tiếng sói hú, bằng một tốc độ chóng mặt âm thanh càng lan rộng, vang vọng trong mê cung khiến họ bị hỗn loạn không xác định được hướng âm thanh. Hơn nữa, Celicia xác định cơ giáp màu trắng vừa nãy chắc chắn đang ở đây, vì tín hiệu radar lại bị nhiễu. Chết tiệt! Trò này chắc chắn là của ả Tina Rex đó, đúng là đê tiện!
“Mọi người hết sức cẩn trọng, địch có thể tấn công bất cứ lúc nào. Không được tách đoàn!”Elden lên tiếng trấn an đồng đội, cùng nhau tiến về phía trước. Địch vẫn còn nguyên vẹn lực lượng mà đội hắn đã hụt mất hai người chưa kể còn đang có nguy cơ bị mai phục. Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát hắn bắt đầu thấy cáu kỉnh, nhưng thân là vị vua tương lai hắn sẽ không để lộ cảm xúc thực làm lung lạc quân tâm.
Chính lúc này một viên đạn từ đâu bay tới nhắm ngay chân Albert, tiếp theo là hàng chục viên liên hoàn bắn về phía cậu nhưng Albert vẫn kịp phản xạ né tránh. Một cơ giáp đen trong đội nâng khẩu pháo bắn về hướng đạn bay.
“Bùm!” một tiếng nổ mạnh, núi cát sụp xuống, một bóng đen vụt qua, nấp vào chỗ khác lại tiếp tục bắn đạn, mục tiêu lần này là Elden. Song mục đích của Nora cũng không đạt thành vì Celicia đã bật khiên chạy ra chắn trước cho hắn.
“Fer, bắn đổ sụp nơi này cho ta!”Elden ra lệnh cho người vác khẩu súng đại bác. Hắn mỉm cười ranh mãnh phát hiện ra địa chất yếu ớt ở đây.
Ầm ầm, núi cát từng hàng sụp xuống, cát bụi tung mù. Trong khoảnh khắc này, Elden có một giây quay lưng lại nhìn Albert đang xem vết nứt vỡ do đạn gây ra ở eo. Rất nhanh sau đó, hắn lại quay đi, nhíu mày miệng lẩm bẩm:“Vô dụng!”
Vừa nhìn thấy cơ giáp màu đen hồng vì chạy trốn không kịp mà lộ nguyên hình, một người khácliền chạy ra khỏi sự bảo hộ của Celicia, chặn đường Nora. Bởi vì thiên viễn chiến nên Nora rất nhanh chóng đã bị hắn dồn ép.
“Chết tiệt! Cái địa hình này thật là đáng ghét mà! “Nora lầm bầm mắng trừng mắt nhìn mũi kiếm sắp sửa đâm vào lồng ngực mình. Đúng lúc này không hiểu Duke từ đâu chạy ra, dùng hai tay cơ giáp khổng lồ kiềm chặt thanh kiếm, quát lớn với Nora:“Chạy điiii!!!!”
Nora lẩm bẩm:“Duke, em...”
Duke tiếp tục quát:“Tôi bảo anh chạy đi mà!!!!”Cậu định dùng tự bạo để Nora tẩu thoát.
“Còn lâu!”Nora cũng đoán ra ý đồ của cậu nhưng hắn không nghe lời vẫn ở lại. Hắn giơ súng, lợi dụng lúc Duke kìm chân tên kia, nã liên đạn bắn vỡ đầu - trung tâm mạch điều khiển của cơ giáp.
Nhưng Duke còn chưa kịp cảm động sự cơ trí của hắn thì hỏa pháo của Fer đã bắn tan tành cơ giáp của Nora ngay trước mắt cậu.
Trước khi biến mất, cậu còn nghe thấy Nora giọng trêu đùa nói:“Đồ ngốc, nam tử hán ai đi để lão bà chết thay, có chết cũng là tôi chết trước em!”
Fer thấy Duke có sơ hở định tiếp tục hạ thủ. Không may thay, mãng xà Thanh Y lúc nãy lại trở lại nhô ra từ dưới đất, quấn lấy hắn định kéo xuống. Song lần này Albert đã có dự liệu, cậu kịp thời kéo Fer về, thân rắn bại lộ ngay lập tức, Thanh Y nhiên liệu sắp cạn dễ dàng bị ngọn thương của Albert xuyên thủng thân rắn.
“Thanh Y!”Simon hoảng hốt từ trong núi cát nhào ra tấn công Albert. Cậu cũng phản xạ nhanh dùng thân giáo đỡ lấy hàm răng sắc nhọn của cơ giáp hình sói.
Giằng co một hồi không ai nhường ai, Simon tặc lưỡi nhảy về. Fer định nhân lúc hỗn loạn thừa cơ bắn Simon nhưng lúc này Duke đã tỉnh hồn hăng hái ném đạn pháo về phía Fer. Hai bên đều chiến đấu căng thẳng nhưng Elden đều thản nhiên đứng trong khiên tròn của Celicia nhìn trận đấu như khán giả xem kịch.
Simon những tưởng hắn sẽ không can thiệp, ai dè nhân lúc Simon không để ý tên thái tử mặt “bình phong” kia lại nhân cơ hội đâm hắn sau lưng, càng tiện cho Albert đánh anh. Hai chọi một, chưa kể hai kẻ này liên tục ăn ý nhằm vào chỗ hiểm của anh, chẳng mấy chốc anh cũng đành bỏ cuộc chịu thua.
Duke thấy Fer sức lực ngang bằng mình, lại còn những người khác cũng mạnh không kém, Duke quyết định phương án cuối cùng. Cậu lao mình về phía Fer tự bạo kéo Fer đồng vu quy tận. Thời điểm này hạ được thấp số lượng địch bao nhiêu thì càng bớt vất vả cho đồng đội bấy nhiêu!
Celicia thấy rào cản đã biến mất hơn nữa, liền yên tâm:“Điện hạ, chúng ta đi thôi. Con chíp đang ở phía trước...Điện hạ?” Cô không hiểu sao Elden bỗng đứng khựng lại không lên tiếng.
Tina đang định biến đổi từ trường che dấu tung tích của mình chạy đến chỗ Celtic để đánh lạc phương hướng địch. Thì bất ngờ tinh thần lực của nàng va chạm phải một nguồn cực kì mạnh mẽ khác. Chưa kịp tỉnh hồn, nàng đã bị Elden đuổi sát túm gáy. Tina kinh ngạc, đây là người cùng tuổi thứ hai nàng gặp mà tinh thần lực đủ mạnh mẽ để tấn công tinh thần lực của người khác với khoảng cách xa hơn 5 km, người thứ nhất chính là Celtic. Thật ghê gớm!
Elden đang định xử lý Tina thì Celicia bất ngờ lên tiếng:“Điện hạ không còn nhiều thời gian. Ngài mau đi trước đi. Ta sẽ xử ả ta.”
Elden nhướn mày hỏi:“Người quen?”
“Dạ vâng.”Celicia nghiến răng. Rất quen là đằng khác! Bao nhiêu người mà nàng thích trong các yến hội đều rơi vào tay ả tóc đỏ này! Hai gia tộc họ làm cùng một lĩnh vực nên gặp nhau trong tiệc tùng cũng không phải ít. Mà mỗi lần ả ta xuất hiện nàng lại bị hẫng tay trên!
Tina quẹt mũi: Ai ya oan gia ngõ hẹp ~ _(┐ “ε:)_
Ném lại Tina cho Celicia, Elden cùng Albert tiến đến chỗ Celtic.
“Vẫn ổn chứ?”Bầu không khí đang im lặng bất chợt Elden hỏi.
Albert thụ sủng nhược kinh không biết trả lời như thế nào.
Elden cau có quát:“Ta hỏi thì trả lời! Bị câm rồi à?”
Albert lắp bắp nói:“Th-Thần..vẫn ổn!”Hai má dâng lên hai áng mây đỏ hồng, hắn đây là đang quan tâm cậu ư?
“Vậy tốt...”Elden thì thào âm lượng nhỏ đến mức không thể nghe được, sau đó lại cay nghiệt nói lớn:“Như vậy ta không lo bị ngươi kéo chân sau rồi.”
Albert tâm trạng vừa mới ngọt ngào một lúc lại đắng chát. Hóa ra hắn sợ cậu ngáng chân hắn ư? Trung thành lâu năm như vậy mà cuối cùng một chút tin tưởng cậu cũng không có, thì nói gì đến tình cảm...
Celtic với Mạc Dương chỉ còn vài km nữa là tới nơi nhưng đã không may mắn bị “mèo” đuổi tới nơi. Mạc Dương đứng chắn trước Celtic nói:“Celtic mau trước đi, tôi sẽ ở nơi này chặn chân bọn họ!”
Celtic gật đầu định đi trước thì Elden đã vượt lên ngáng đường, hắn cười khẩy nói:“Đâu có dễ dàng như vậy.”Albert cũng trầm mặc đến trước Mạc Dương sẵn sàng tấn công.
Không nhiều lời, bốn người liền xông vào đánh nhau. Mỗi đôi đều đánh đến bất phân thắng bại.
Mạc Dương tay lái căng thẳng, Albert thương kỹ rất tốt, khả năng sát thương của cậu ta trên diện rộng khiến cậu khó lòng chen vào. Albert cũng có phần e ngại Mạc Dương, từ nãy đến giờ nhiên liệu của cậu cũng không còn nhiều, Mạc Dương cũng không phải loại đối thủ chỉ một hai đòn là xong.
Bên đây căng thẳng thì bên kia hai hùng nam không khí tựa như hai người chỉ đơn thuần là luận võ mua vui. Celtic vẻ mặt bình thản không chút nao núng, trong khi Elden thì vẫn còn thong dong mà nhìn Mạc Dương.
“Chà chà, nhìn Dương đánh nhau mà cảm thấy hưng phấn, tiếc là ta theo tôn chỉ không đánh ca nhi và phụ nữ. Không thì ta thật sự muốn đè cậu ấy xuống mà thưởng thức.”Elden giọng điệu cợt nhả càng tối nghĩa, khiến Celtic tức giận.
Y ra đòn ngày một hung ác, miệng gầm nhẹ:“Cậu ấy là của tôi!”
Elden nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe quang mang lạnh lẽo:“Chưa lên giường chưa biết được, sao cậu không cho ta “mượn” cậu ấy vài ngày nhỉ?”
Celtic im lặng chẳng nói chẳng rằng nhưng lực sát thương trên tay y càng ngày càng chí mạng hơn, đủ biết tâm trạng y lúc này. Elden miệng cười thâm hiểm trong lòng nghĩ: Cứ tiếp tục tức giận, tiếp tục dùng hết năng lượng của ngươi đi, ta đỡ phải tốn nhiều sức. Từ nãy giờ bị mấy “vật cản” kia làm hắn bắt đầu mệt mỏi muốn sớm lên giường ôm mỹ nhân ngủ rồi.