Đại Boss liếc nhìn ánh mắt sáng rực của cô,lòng cười thầm, nói:” Không ngờ em vẫn còn thích ăn kem bạc hà như vậy.”
Một lúc sau các món ăn lần lượt mang lên, đại Boss ung dung cầm đũa ăn một cách say sưa.
Thinh Thinh thấy vậy cũng không nói gì lẳng lặng ngồi ăn.
Ăn cơm không nên nói nhiều, kẻo đại Boss lại cho rằng cô bất lịch sự cũng nên. Với lại nói ít thì sai ít, không nói thì không sai mà.=]]
Buổi cơm kết thúc trong một không khí im lặng, đại Boss không nói gì, tuyệt nhiên Thinh Thinh lại càng không dám nói.
Cô phục vụ lại mang lên món tráng miệng.
Ánh mắt Thinh Thinh bất giác như phát sáng.
Aaaa, thì ra là kem bạc hà!!!~
Đúng lúc lại bắt gặp nụ cười ấm áp, làm tan chảy cả kem của anh, cô thầm nghĩ.
“Chẳng lẽ đại Boss cũng thích ăn kem bạc hà như mình, thật là trùng hợp…quả là trùng hợp”.Cô vừa nghĩ vừa múc kem ăn một cách ngon lành.
Đại Boss liếc nhìn ánh mắt sáng rực của cô, lòng cười thầm, dửng dung nói:” Không ngờ em vẫn còn thích ăn kem bạc hà như vậy.”
“Dạ”-Trong lúc cô đang đắm mình trong dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên bị đánh thức.
Thinh Thinh giật mình,ngồi thẳng người nhìn Nguyệt Hạ Nam, đối phương vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tựa hồ như không hề nói gì.
Đại Boss nói thế là có ý gì?
Thật ra người biết cô thích ăn kem bạc hà cũng không ngoài Ni Ni,Tố Tố và cả Hà Vĩ Phong,…
Vậy sao anh biết cô thích món này,lại thêm “vẫn còn thích”, rốt cuộc anh biết được bao nhiêu về cô rồi???....
Thinh Thinh im lặng,nhưng rồi vẫn không kìm được gọi:
“Luật sư Nam…”
Chưa đợi cô nói dứt câu , Nguyệt Hạ Nam đã lên tiếng.
“Đừng gọi anh là luật sư Nam!!!”- Anh đưa đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào mắt cô trầm tư:”Em muốn hỏi anh vì sao anh biết em thích món này ư?”-Vừa hỏi ánh mắt anh như có dòng điện bắn thẳng vào phía đối phương, khiến Thinh Thinh bất giác bị điện giật, không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
Câu hỏi của anh tuy rất thờ ơ,nhưng dường như lại ẩn chứa hàm ý sâu xa.
Thinh Thinh cau mày, khẽ gật đầu.
Lại thoáng thấy gương mặt anh hiện lên nỗi thất vọng,”Thinh Thinh à Thinh Thinh ,đúng là em hoàn toàn không còn nhớ gì về anh nữa rồi. Vậy mà trong giây phút em thấy được món kem bạc hà, anh thấy còn một chút hy vọng.”
Thinh Thinh mắt trợn tròn, miệng há hốc, thế nào là có mới quên cũ, thế nào là tình nghĩa đã quên, người xưa không nhớ. Rốt cuộc nội tình như thế nào mà có thể khiến anh biểu đạt bằng ánh mắt phức tạp như vậy?
Thấy vậy Thinh Thinh áy náy,gãi đầu: “Em xin lỗi,nhưng thực sự…”
Chưa đợi cô nói hết Nguyệt Hạ Nam bỗng nở nụ cười, lắc đầu: ”Thôi,không gì đâu. Chỉ là anh đoán em cũng thích nó như anh vậy thôi.”
Bữa cơm kết thúc, cô cũng không còn dám hoài nghi gì về câu nói của anh nữa. Có thể là vì ai đó thích món này khiến anh gợi nhớ trên người cô, cũng có thể mang ý nghĩa như anh vừa giải thích.
Nguyệt Hạ Nam đưa Thinh Thinh về kí túc dưới con mắt xăm soi của mọi người.
Thinh Thinh mỉm cười, lịch sự cúi đầu với anh:”Luật sư Nam,cảm ơn anh đã đưa tôi về và cả bữa cơm nhé.”
Đại Boss mỉm cười :“không sao!”
“Tạm biệt”
“Tạm biệt.”
………………………………
Vẫn là nụ cười,nhưng tại sao nụ cười của anh lại mang nhiều sắc thái đến vậy nhỉ? Ẩn chứa trong đó hình như có gì đó gọi trầm tư…là thất vọng…
Thinh Thinh mang theo trạng thái không sao diễn tả được của mình bước vào phòng. Cánh cửa vừa mở cô nàng Tố Tố không biết về từ khi nào đã mau chóng kéo tay Thinh Thinh vào, ánh mắt tra khảo hỏi:
“Ai đấy?? Ai vừa đưa cậu về thế kia??”
Thinh Thinh bình thản trả lời:”Là Nguyệt Hạ Nam.”
Nghe thế ánh mắt Tố Tố như sáng rực cả lên, quay sang Ni Ni bảo:”Tớ đoán đúng không, chắc chắn là con trai mà. Nhưng không ngờ Thinh Thinh nhà ta lại xuất sắc đến vậy, cả Nguyệt Hạ Nam mà cũng..”
Thinh Thinh vội thanh minh:“Này,cậu nói gì thế. Chỉ là anh ấy thấy trời mưa to quá nên mới đưa mình về thôi. Cậu đừng suy diễn nữa.”
“Thật không đó.”
Ni Ni lúc này mới lên tiếng:”Thinh Thinh nhà ta có người theo đuổi cũng đâu có gì lạ.”
Cô nàng Tố Tố ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu:” Cũng đúng”-rồi vỗ vai Ni Ni như sực nhớ ra điều gì lí thú:” Cậu còn nhớ Đình Lợi không? Cậu ấy vì Thinh Thinh nhà ta mà bán sống bán chết, còn đi tính sổ với tên Hà Vĩ Phong nữa chứ.”
Đụng đài,Ni Ni lại hớn hở xen vào:”Nhớ chứ, còn anh chàng tên Nguyên nữa. Người ta cao ráo , đẹp trai, học giỏi thế mà hạ mình theo đuổi cậu ấy mấy tháng trời. Cuối cùng nghe đâu Thinh Thinh nhà ta nói người ta bê đê, làm người ta cũng không dám bén mạng đến nữa.”
“Này, này, thôi nha. Các cậu cứ thích đem chuyện cũ rít ra nói thế nhỉ, vả lại tớ chưa bao giờ nói cậu ấy bê đê bao giờ mà, chỉ là cậu ấy nghe đâu những lời đồn thổi rồi tự động rút lui thôi...Còn nữa đừng nhắc đến cái tên Hà Vĩ Phong nữa, ok.”
Nghe vậy Ni Ni tỏ vẻ khinh bỉ:” Ồ thế à??”
Thinh Thinh vội đánh trống lảng quay sang Tố Tố: “Mà sao Tố Tố cậu lại về đây?”
“Mình không về làm sao mà bắt gặp được cảnh ngộ như hôm nay. Hahahaha…”
Ni Ni lại tiếp tục dáng mắt vào cái máy tính, miệng không quên buông lời:”Cậu ấy về đây coi thông báo đó, cả ba tụi mình đều vượt qua kì thi rồi.”
Thinh Thinh như hiểu ra vấn đề: “À ,thì ra là ...Vậy kì này ai khao đây?”
“Tất nhiên là cậu rồi.”
Hai người này nếu nói là không có thông đồng quả thật không ai tin, vừa nghe nói “khao” là cả hai đồng thanh răm rắp…Haizz
Thinh Thinh cố kìm nén cơn uất ức trong lòng, tò mò ghé sát lại Ni Ni.
Ồh thì ra là “mộng du giang hồ”.
“Cậu cũng chơi cái game này à?”
“uk, cũng thấy hay hay nên chơi thử?”
“Không phải vì xem “yêu em từ cái nhìn đầu tiên” rồi chơi đấy chứ?”
“yêu em từ cái nhìn đầu tiên????”
Ôi trời ơi!!! Không ai điên rồ như mình cả, “mộng du giang hồ” một thời thảm họa, một thời vỡ mộng.