Giọt nước mắt khẽ ẩm ướt đôi hàng mi, khiến đôi mắt bết dính, miệng Thinh Thinh vẫn không ngừng gọi: Đừng.. Nguyệt Hạ Nam...Đừng đi...
Cậu không sao chứ? Nguyệt Hạ Nam vẫn đang trong phòng bệnh mà.-Ni Ni lo lắng, vỗ nhẹ lên vai cô bạn của mình.
Thinh Thinh dụi dụi đôi mắt, giọng hớt hải:Trong giấc mơ tớ..tớ đã gặp Hạ Nam.
Cô choàng tay ôm lấy Ni Ni:Cậu.. ấy.. nói sẽ rời xa tớ, cậu ấy phải đi...-giọng cô nghẹn lại rồi vỡ òa:Tớ không muốn, không muốn, ..hức hức... Ni Ni...tớ phải làm sao đây? làm sao đây?
Ni Ni im lặng, xoa nhẹ đầu cô an ủi:Không sao đâu, sẽ không sao đâu mà. Cậu đừng như thế nữa.
Cô vẫn khóc, tiếng khóc như xé tan cả màn đêm, thấm dần qua từng mạch máu, xuyên đến tận tâm can của con người. Khiến trái tim ai đó vỡ vụn, mỏng manh bay theo làn gió.
Tại sao? Tại sao giờ đây cô mới nhận ra tình cảm của mình, mới biết là yêu anh và cần anh đến như thế này?
Những dòng kí ức, kỉ niệm cô chưa bao giờ quên, ngay cả cảm giác ấy cũng không chỉ là run động thoáng qua mà xuất phát từ chính con tim, con tim đây này. Đó chính là thứ tình yêu mà cô không bao giờ muốn đánh mất!
Nhưng giờ đây..giờ đây níu kéo dẫu còn kịp chăng?
Em xin lỗi....Hạ Nam, em yêu anh..
Em sẽ đợi, sẽ đợi đến khi anh tỉnh dậy để nối tiếp tình yêu của đôi ta, anh đã hứa nếu em cần anh, anh sẽ ở lại, em tin anh, em tin nhất định anh sẽ không bỏ rơi em đâu.
Sau cánh cửa mỏng manh, ai đó nhẹ nhàng khép cánh cửa lại,bất lực tựa đầu vào tường, ánh mắt xa xăm vô tận rồi bỏ đi.
Bình minh vươn lên, từng tia nắng ấm áp khẽ len lỏi xuyên vào phòng, tạo nên một không khí ấm áp dịu nhẹ rõ nét đông.
Thấm thoát đã một tuần trôi qua, mỗi ngày Thinh Thinh đều mang theo mình một tia hy vọng đến thăm anh, nhưng anh lại chẳng mảy may, ngó ngàng đến cô.
Cô luôn hy vọng rằng tình cảm của mình sẽ làm cảm động đến trái tim anh, mang sự ấm áp, an ủi sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của con người ấy, để rồi một ngày anh lại sẽ mỉm cười với cô, sẽ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô như mọi ngày.
Hôm nay là ngày cô xuất viện, kể từ đây cô lại phải bắt đầu với công việc bộn bề của mình trong khi anh lại thản nhiên nằm đó, hàng mày rậm chẳng buồn cau có trước ánh nắng rộn ràng.
Cô lặng nhìn anh, nhìn khuôn mặt thanh tú luôn hiện lên một nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai.
Một lúc sau Thinh Thinh ngước lên hỏi Ni Ni: Cậu tin có kì tích không?
Ni Ni nhìn cô, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên:Sẽ có.
Thinh Thinh khẽ ừ rồi lại quay đi.
Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi: À, mà sao dạo này không thấy Vĩ Phong nhỉ, anh ấy bận lắm à?
Ni Ni dường như không để ý, lục lọi thứ gì đó trong ngăn tủ.
Một lúc, mới cầm phong thư đưa cô, bảo: Đây là thư của Vĩ Phong, hắn bảo tớ chuyển hộ đến cậu.
Thinh Thinh như bừng tỉnh:Sao anh ấy không đến nói trực tiếp với tớ?
Giọng Ni Ni lạnh tanh:Cậu ấy đi rồi.
Đi ư? Cậu ấy đi đâu?-Cô ngạc nhiên.
Ni Ni gật đầu: đúng vậy, cậu xem nội dung phong thư sẽ hiểu rõ thôi.
Thinh Thinh à,
Có lẽ lúc em đọc phong thư này anh đã đến một nơi thật xa rồi. Em đừng thắc mắc vì sao anh lại bỏ đi không lời từ biệt, kể từ giây phút em bất chấp sống chết để lao vào cứu Nguyệt Hạ Nam con tim anh đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh càng đau nhói khi thấy em phải day dứt và đau khổ như vậy. Anh rất ngưỡng mộ Nguyệt Hạ Nam, anh ấy đã có được tình yêu thật sự của em. Phải chăng người đó là anh? Liệu em có như thế không? Thà rằng người đó là anh thì có lẽ em sẽ không đau khổ như bây giờ.
Anh xin lỗi. Lúc anh có được tình cảm chân thành của em, anh không biết trân trọng, để đánh mất em, giờ đây anh mới biết em quan trọng đến nhường nào. Anh đã tự tin cho rằng em vẫn còn yêu anh, một ngày nào đó em nhất định sẽ quay về với anh. Nhưng anh đã sai, anh chấp nhận thua thật rồi. Nếu để cả ba phải đau khổ, dày vò lẫn nhau anh thà mình sẽ là người ra đi. Anh ích kỉ, anh không muốn thấy em yêu thương và bên cạnh người đàn ông khác, thứ anh càng không muốn nhận lời từ chối của em đó Thinh Thinh à. Sự ra đi cũng anh biết đâu lại là một việc hay em nhỉ, vì chỉ có làm như thế anh mới có thể ép mình thôi không thích em nữa và chỉ có thể làm như thế chúng ta mới có thể thoát khỏi vòng tròn lẩn quẩn này.
Em đừng lo cho anh, đừng sống vì day dứt, hay cảm thấy có lỗi với bất kì ai. Em hãy sống vì mình, sống với những gì em xứng đáng.
Hứa với anh, cố gắng sống tốt em nhé!!!!
Thinh Thinh lặng cả người, đến giờ phút này có lẽ đã không còn giọt nước mắt nào có thể rơi được nữa, chỉ còn lại cảm giác cay cay, nghẹn đắng nơi cổ họng.
Thấy vậy, Ni Ni lay nhẹ vai cô:Thinh Thinh cậu không sao chứ?
Thinh Thinh không nhìn cô, ánh mắt xa xăm vô hồn, đáp lại vỏn vẹn một câu:Phải chăng đây lại là một sự giải thoát.
Ni Ni ngạc nhiên, hỏi lại:Sao, cậu nói gì?
Nhưng đáp lại cô nàng chỉ là một bầu không khí im lặng.
Hà Vĩ Phong, anh thật ngốc nghếch, nhưng dù sao vẫn rất cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều.
Kể từ khi xuất viện ngày nào cô cũng đến thăm Nguyệt Hạ Nam. Thời gian cứ thế trôi đi, mới đây đã thấm thoát hai năm. Ngày qua ngày, dù là mưa bão, sóng gió, mặc cho anh vẫn lạnh lùng với cô nhưng cô vẫn ngày ngày mặt dày đến bên anh, kể cho anh những cô việc hằng ngày của mình.
Anh biết không, hôm nay em đã tự tay giải quyết được một vụ án lớn đấy. Cấp trên còn trên còn biểu dương thành tích của em nữa .-Thinh Thinh bỗng khựng lại, giọng trầm lắng:Giá như anh có mặt lúc đấy thì hay biết bao. Hôm trước em có đến nhà tù thăm ông Mã, ông muốn em gửi lời xin lỗi đến anh... Trông ông ấy rất tội nghiệp anh à, ông nói với em ông rất day dứt và ân hận với những việc mình làm và ông ấy cũng mong anh mau chóng tỉnh lại. Vì chỉ có như thế ông ấy mới có thể bớt được phần nào những day dứt, ân hận trong lòng mình.
Thinh Thinh dừng lại, đợi chờ phản ứng của anh nhưng anh vẫn im lặng.
Cô hờn dỗi nắm lấy tay anh: Nguyệt Hạ Nam, đến khi nào anh mới chịu tỉnh lại đây? Anh đã làm biếng rất lâu..rất lâu rồi anh biết không hả?-Cô cố nặng ra một nụ cười miễn cưỡng:Anh nhẫn tâm để em đợi chờ đến héo mòn, tàn phai như vậy sao?
Cô nén nuốt vị đắng buốt nơi cổ họng: Nguyệt Hạ Nam, anh nhẫn tâm lắm, nhẫn tâm lắm...Anh đã hứa là sẽ không rời xa em mà..Vậy sao anh lại một mình đến thế giới khác như vậy? Anh có biết là em đau lòng lắm không?
Nói đoạn nước mắt cô lại khẽ rơi ra, dù cảnh tượng này đã xảy ra rất nhiều, rất nhiều lần, như một điệp khúc trường kì nhưng mỗi lần như thế cô lại không thể kìm nén cảm xúc của mình.
Cô bặm môi, nín chặt những cảm xúc tuôn trào mãnh liệt, lắc đầu:Không đâu, anh sẽ không lừa dối em đâu phải không? Anh à, em còn nhiều điều muốn nói với anh. Anh mau tỉnh lại đi được không? Em sẽ đợi anh, đợi đến một ngày nào đó anh sẽ tỉnh dậy, đến lúc ấy em mới trả lời anh...Trả lời rằng em yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Cảm xúc trong cô giờ đây đã không còn kìm nén được nữa, cô gập mặt xuống thân anh khóc nức nỡ, vỡ òa như một đứa trẻ.
Không biết là ảo giác do nhung nhớ sinh ra hay là thật, cánh tay cô bất giác cảm nhận được sự lay động. Dù là rất nhẹ, chỉ trong một giây, nhưng phải chăng đó là một dấu hiệu khả quan, một tín hiệu cho thấy sự tỉnh lại của anh?
Cuối cùng anh cũng đã có phản ứng, đã giữ lời hứa của cô rồi.
Cô biết mà!! Anh sẽ không lừa dối cô, anh nhất định sẽ tỉnh lại.
Tình yêu à, để sau nhé!!!