Tình Yêu Băng Sơn Ngàn Năm

Chương 1: Chương 1




........

.......

Vào truyện thôi!!!

......

.....

“Chán ngắt”-Tiếng một cô gái vang lên trong căn phòng tối.Phải, cô là nữ phụ kiêm nữ chủ của chúng ta-Bạch Thiên Băng.(Tg:Tên gì mà lạnh từ đầu tới cuối *run*

TB:Ờ đấy,kệ ta.Thích làm sao?*cầm dao*

Tg:*túa mồ hôi* à không,ahihi *chuồn*)

Chả là hôm nay cô bị con em họ khốn nạn ép đọc cái cuốn ngôn lủng gì gì đó chán ngắt này nếu không thì lại khóc um cả lên.Cô chỉ đành mang về tối trằn trọc mãi nên mang ra đọc.Cứ tưởng như thế nào ai ngờ lại là đồ bỏ đi.Sai hay bằng cuốn tiểu thuyết của Conan Doyle:Sherlock Home chứ?Cô vứt nó sang một bên.Rồi lên giường lấy máy ra xem chuyện trong bang.Đáng nhẽ ra thì không có gì để nói.Bất quá,cô vừa cầm được máy thì...sét đánh cài đuỳnh vào đúng nhà cô.Cuốn sách kia tự động mở ra lôi cô vào.

~~~Ta là dải phân cách sáng hôm sau~~~

Cô mở mắt ra.Thầm nghĩ Diêm ca đâu rồi?Thì...đập vào mắt cô là cái mặt tèm nhem của người nào đó.Cô đẩy người kia dáo dác nhìn quanh.What?Đây là đâu?Căn nhà gì như nhà búp bê vậy?Hồng đỏ tùm lum.Cô nuốt cái ực,ớn lạnh.Cô giơ bàn tay lên,cánh tay nõn nà,bàn tay mềm mại trắng hồng.Không đúng tay cô bị chai sần do súng đạn mới đúng.Và với IQ quái dị thì cô đã có kết luận:Cô đã xuyên không!!!Cô nhìn người bên cạnh rồi nói:

-Đây là đâu?

Người kia thấy run vì cái giọng gì chắc ai cũng biết.Rồi nói:

-Tiểu thư đây là phòng cô mà.

Cô thầm gật đầu điều này trong dự đoán của cô.Cô tiếp tục hỏi:

-Tên?

-Dạ,tiểu thư tên Bạch Thiên Băng.

Cô nheo mày,cùng tên sao?Phỏng chừng cô xuyên vào nữ phụ cùng tên trong bộ truyện tối hôm qua rồi.Thầm cười lạnh,giờ thì hay rồi!!Từng giết người mà giờ chỉ vì cái máy rồi bị xuyên không.Lại xuyên vào nữ phụ.Mà nói vậy cũng không đúng,cô nữ phụ này thì bị kich out ngay 5 chương sau khi xuất hiện vì bị sỉ nhục mà bỏ đi ra nước ngoài rồi cũng không nhắc tới nữa.Cô lục trí nhớ,người trước mắt là cô tớ gái Phương Xuyên-người thực tâm lo cho cô nữ phụ này trong gia tộc.Cô nữ phụ này cũng giống cô là trẻ mồ côi nhưng vì IQ cao nên mới được giữ lại.Hừm,cũng được nhỉ?Cô nói:

-Phương Xuyên,em ra đi!!

Phương Xuyên mặt đờ ra.Chả phải tiểu thư tên mình cũng không nhớ sao?Vậy mà nhớ tên mình?Nhưng cô cũng không thể làn gì được.Cô chỉ là phận người hầu thôi không thể xen vào chuyện của tiểu thư.Tiểu thư không sao là được rồi.Phương Xuyên đi ra ngoài không quên đóng của lại.Thiên Băng ngồi suy nghĩ.Bây giờ cưa đóng giả để bị kick out đã dù sao đây cũng là chương 3 rồi!!!Cố một tí là được.Kĩ thuật của cô cũng không tệ tuyệt đối chúng sẽ không nhận ra!!Thống kê xong cô lấy máy ra tìm hiểu một chút rồi...đi ngủ.

Tg:Thế nhớ!!!Bye!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.