Tình Yêu Cấp 2

Chương 127: Chương 127




Khi nó vừa ngủ dậy xuống nhà ăn thì quản gia nói hắn đã rời đi từ lúc sáng sớm . Trước mặt vẫn là bát cháo bốc khói nghi ngút , dường như trước khi đi hắn đã nấu sẵn . Không hiểu sao , khi không thấy hắn vào hôm nay , tâm tình nó lại tệ đi..

Ăn xong , hôm nay nó cũng không có tâm trạng ra ngoài nên đành chui vào phòng chơi game . Chơi được một lát , nó lại lục email mà TA hay gửi sang , đọc tài liệu rồi bắt đầu đánh bản thảo để gửi cho cậu ta..

Từ lúc mặt trời còn chưa kịp ló dạng , Yun đã tỉnh giấc . Cả đêm hôm qua , trằn trọc không ngủ được . Hắn xuống nhà bếp , bắt đầu nấu cháo cho nó . Việc này dường như dần trở thành thói quen vậy , hắn cũng không thấy phiền mà ngược lại còn có chút vui . Nấu cho đến khi bình minh đã tới , hắn tắt bếp rồi quay sang dặn dò người quản gia :

– Lát nữa đem cái này lên , với ly sữa ấm !

– Vâng thiếu gia !

Hắn gật đầu hài lòng , rồi lên phòng thay quần áo khác . Mắt hướng về một chiếc hộp đặt trên bàn , bước đến mở ra nhìn vào trong . Bên trong là cái đầm màu trắng , hắn đã cùng Cen thiết kế , tự mình chọn chất liệu vải , rồi gửi đến cho Cen để cậu ta làm những công đoạn tiếp theo . Hắn đã định đưa cho nó , kêu nó mặc vào buổi dạ hội hôm nay nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa . Môi hơi nhếch lên , hắn đóng hộp lại rồi bước ra ngoài .

Khi vừa ngồi vào trong xe , hắn suy nghĩ cái gì đó rồi ngoắc người quản gia lại gần . Ông ta bước tới , cuối người xuống cạnh cửa sổ xe :

– Thiếu gia có gì dặn dò ? – Ông ta hỏi

– Một lát kêu người lên dọn phòng tôi , đem cái hộp trên bàn vứt đi !

– Vâng , tôi biết rồi !

Nói rồi hắn phóng xe đi , trong lòng có chút mất mát . Chiếc xe như con báo , lao ra giữa đường phố vẫn còn vắng người . Chiếc xe dừng trước bang , hắn giao xe cho cấp dưới rồi bước vào . Trời còn chưa kịp có nắng , những người cấp dưới ở đây đã thấy đại ma vương liền tỉnh ngủ . Ai thấy hắn đều cuối chào góc 90 độ , cơn buồn ngủ của họ cũng tan đi theo từng bước chân của hắn !

Hắn dừng lại trước một căn phòng lớn , cánh cửa khép hờ . Qua khe hở , có thể thấy bóng dáng một người con trai đang cắm đầu vào công việc , tự cô lập mình với thế giới bên ngoài . Đẩy cửa bước vào , sự xuất hiện của hắn vẫn không rơi vào tầm mắt của người kia . Cảm thấy bản thân mình bị coi là vô hình , Yun liền bước tới gõ vài cái vào bàn làm việc :

– Tan ca rồi ! Có làm thêm giờ , tôi cũng không tăng lương đâu !

Anh buông tập tài liệu trên tay , ngả người ra ghế , bộ dạng mệt mỏi của Ken hiện rõ sau một đêm làm việc không chợp mắt . Yun nhàn nhã đi tới ngồi xuống bộ ghế sofa , bắt chéo chân rồi nhìn anh :

– Cố quá thành quá cố đấy !

Hắn châm chọc , khiến anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi tới ngồi đối diện hắn . Tay nới lỏng cái cà vạt , bộ dạng lười biếng dựa vào ghế sofa , mắt khép lại che lấp đi sự mệt mỏi..

– Thường ngày có đánh chết cũng không chịu dậy sớm , hôm nay lại lết xác đến đây sớm thế này . Mặt trời mọc đằng Tây chưa ?

Anh cười nhạt , chân gác lên bàn rồi nhìn hắn . Yun chỉ nhếch mép một cái , rồi đưa tay tự rót cho mình cốc trà nóng . Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập , cả bang loạn hết cả lên khi có sự xuất hiện của đại ma vương vào lúc sớm thế này .

– Lần này mày có chắc là ổn không ?

Anh nghiêm túc hỏi , trong lòng vẫn còn nhiều đắn đo

– Mày lại nghi ngờ thực lực của tao ?

Hắn đặt cốc trà xuống , mắt nhìn anh toả ra sự kiên quyết . Anh thở dài , trong lòng như vừa trút bớt một nửa gánh nặng

– Về thằng em quý tử của mày , quả thật nó đang muốn khiêu chiến với mày

Hắn nói tiếp , mặt lộ ra vẻ thích thú . Ken nghe thế cũng nhíu mày , không có ý định trả lời lại .

– Vào lúc 2 giờ sáng , nó đã đặt chân đến đây. Bây giờ , mày định làm sao đây ?

Sắc mặt của anh biến đổi theo từng lời của Yun , anh cười nhẹ thành tiếng rồi vò mái tóc màu bạch kim đang rối xù lên .

– Khoan vội bắt nó lại , giải quyết xong việc hôm nay rồi tính sổ nó sau cũng được ! – Anh nói

– Nếu anh đã không vội như vậy , tại sao lại bắt em thức cả đêm để làm nốt công việc ?

Ngọc từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt hậm hực , cả đêm không ngủ khiến tâm tình cô bị xấu đi khá nhiều . Vì bị anh bắt gặp lúc đang nói chuyện với nó nên đã được anh giao cho cả núi bản thảo và phải hoàn thành trong hai ngày .

– Là vì em làm việc riêng trong giờ làm việc !

Anh dửng dưng đáp lại . Ngọc hừ lạnh rồi bước vào đứng cạnh anh , mắt nhìn chằm chằm vào hắn như bắn ra điện . Yun chỉ nhếch môi , rồi nhìn Ngọc :

– Em nhìn cấp trên bằng cặp mắt đó à ? – Yun nói

Ngọc chỉ biết đè cục tức xuống , nở nụ cười cứng ngắt với hắn . Cấp dưới không được đắc tội với sếp , đó là điều hiển nhiên . Nếu không thì sẽ bị hành hạ cho đến chết . Ngọc chỉ còn cách đợi thời cơ để báo thù , hắn ta dám chơi lên cô ? Đâu có dễ như vậy !

– Tư liệu bên Key đã gửi qua hết chưa ? – Anh hỏi

– Em đã kiểm tra rồi gửi sang email cho anh , chi tiết cụ thể một lát em sẽ gửi sau ! – Ngọc trả lời

– Được rồi ! – Anh gật đầu

– Kino đâu ? – Yun hỏi

– Nhìn em giống như đang dính dáng với tên quả cam đó lắm sao ? – Ngọc nói

– Hai đứa lại cãi nhau nữa sao ? – Anh cười

– Có bao giờ hợp đâu mà lại cãi !? – Yun cười nhạt

– Tên quả cam đó , em hận là không thể bóp nát hắn ra ! – Ngọc nghiến răng

– Lần này là lí do gì ? – Anh hỏi

– Tài liệu em lưu trong laptop , công sức 1 tuần làm việc không nghĩ , nhờ ơn của tên đó đã làm hư laptop nên tài liệu đã mất !

Nói đến đây , Ngọc chỉ muốn đâm cho Kino vài nhát . Tên chết dẫm đó , chỉ được cái ăn hại !

– Hèn chi nó cứ kiếm em mãi ! – Yun nói

– Mặc kệ hắn ! – Ngọc phẩy phẩy tay

– Hai đứa này , cứ như tình nhân đang cãi nhau ! – Anh cười

– Dạo này sếp có vẻ nhàn rỗi , thích nói đùa nhỉ ? – Ngọc liếc anh

– Hâhhahah – Anh bật cười

– Em đi kêu Kino giúp anh , bảo nó chuẩn bị sang chỗ Như đi !

Yun bỗng đanh mặt lại nói , khiến nụ cười của anh ngưng lại thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng . Ngọc nhíu mày , nhìn Yun rồi nói :

– Anh không cần phải ra mặt !

– Không nói nhiều , cứ tiến hành theo kế hoạch . Ai làm càn , giết thẳng tay !

Hắn đứng dậy bỏ ra đi , để lại Ken và Ngọc trong phòng cùng không khí tĩnh lặng . Ngọc chỉ biết thở dài , trong lòng cô vẫn còn nỗi bất an đến kì lạ . Đưa mắt sang nhìn Ken , anh đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó..

– Việc này , ông Bạch đã biết chưa ? – Ngọc hỏi

– Ông ấy từ đêm qua đã bay sang đây , vệ sĩ của ông ta sẽ theo sát Như , kèm theo Kino nữa nên chúng ta không phải lo về việc này ! – Anh nói

– Em về phòng làm việc , có việc gì cần gọi cho em . Anh nghĩ ngơi đi , đêm nay sẽ dài đó !

Ngọc cũng bỏ ra ngoài , để lại anh một mình trong phòng . Ken thở dài , mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ mông lung . Trong lòng anh vẫn còn cắn rứt , liệu nó sẽ tha thứ nếu biết anh lại nói dối ?

– Thật lòng xin lỗi , Như !

Anh buộc miệng nói , môi tạo thành một đường cong hoàn hảo…..

Nó ngồi trong phòng , bàn tay đang múa trên bàn phím , tài liệu TA đưa sang nhiều vô số kể . Công suất làm việc của nó phải tăng liên tục , ngồi trước màn hình hàng giờ liền . Cả buổi sáng chỉ ăn bát cháo cho đến tận bây giờ . Bỗng bên ngoài , người hầu gõ cửa :

– Có việc gì sao ?

Nó nói , ngưng đánh bản thảo mắt hướng ra phía cửa..

– Tiểu thư , có thiếu gia Lý Khôi Vĩ đến tìm !

Nó nhíu mày , chẳng phải là tên Kino sao ? Đến tìm nó có việc gì sao ?

– Bảo anh ta ngồi đợi , tôi xuống liền !

– Vâng !

Nó suy nghĩ một hồi rồi ôm theo laptop xuống lầu , vừa xuống phòng khách đã thấy Kino đang nhàn nhã uống trà . Ngồi ở phía đối diện , đặt laptop lên bàn rồi nhìn Kino :

– Sếp của anh ra ngoài từ lúc sáng sớm rồi ! – Nó nói

– Anh biết , hôm nay anh đến tìm em ! – Kino cười

Đương nhiên là không phải tìm Yun rồi , có đánh chết Kino cũng chẳng rảnh rỗi tìm hắn để thêm phiền phức . Nhiệm vụ của Kino lần này không quá phức tạp , chỉ việc giữ chân nó qua buổi dạ hội là được .

– Tìm em ? Có việc gì sao ?

Nó ngạc nhiên , nó còn tưởng Kino đến tìm hắn chứ ? Đến tìm nó có việc gì sao ? Chẳng lẽ lại là Ngọc ?!

– Đừng nói anh định moi móc thông tin của Ngọc từ em nhé ?

Câu nói của nó trúng tim đen Kino khiến cậu ta chỉ biết cười , tay gãi gãi đầu trông đáng yêu . Nó nhìn Kino , thật ra anh chàng này trông không tệ . Kino trông rất thu hút người khác , đặc biệt là khuôn mặt baby của cậu ta khiến nhiều cô nàng mê mẩn . Tướng vóc của anh ta cũng không tệ , nói chung anh ta điển trai nhưng lại có tính sát gái . Mà nó thì hiểu Ngọc , cô nàng không thích những người trăng hoa !

– Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ? – Nó hỏi

Kino khẽ thở dài , kể câu chuyện mình đã làm hư laptop của Ngọc cho nó nghe . Nó sau khi nghe hết câu chuyện , đành phì cười :

– Anh đụng phải ổ kiến rồi ! – Nó nói

– Em nói xem , chẳng phải chỉ cần nhờ Kai khôi phục lại là được sao ?- Kino nói

– Nói như anh mà cũng nói được ! – Nó cười

– Ngọc cứ né mặt anh , gọi điện thì không được , nhắn tin cũng chẳng trả lời , anh đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng là em thôi !

Kino nói dối không chớp mắt , vì tương lai tươi sáng nên cậu ta đành phải nói dối nó . Thực ra , Kino đã gặp Ngọc lúc sáng vì Ngọc kêu cậu ta dậy . Vừa thấy Ngọc đã bị cô nàng mắng cho một trận tơi tả , khiến Kino chỉ biết ngậm ngùi đến đây . Kino biết , mình sẽ còn bị Ngọc giận dài dài…

– Anh thích Ngọc ?

Nó có chút hứng thú , liền hỏi khiến Kino cứng họng…

– Hơ… Đương nhiên là không rồi . Sao em lại hỏi vậy ? – Kino nói

– Nếu vậy thì cần gì quan tâm đến nó làm gì ? Cứ để nó giận ! – Nó nói

– Chẳng phải không nên có bất hoà trong nội bộ sao ?

Kino liền nói , bản thân cũng chẳng biết mình có thích Ngọc không nên đành chối . Mặc dù vậy , bị Ngọc giận khiến trong lòng Kino cũng chùn xuống theo !

Nó đưa mắt nhìn Kino , môi nhếch lên . Rõ ràng hành động của hai người này rõ ràng quá rồi còn gì ? Lại còn chối nữa !

– Vậy anh muốn gì từ em ? Nếu lại là về Ngọc thì em sẽ nói giúp , còn lại thì tuỳ thuộc vào thái độ của anh thôi ! – Nó nói

– Được ! – Kino cười

– Được rồi , tiễn khách !

– Ơ ơ khoan khoan…

Kino hoảng hồn , nếu đi lúc này chẳng phải nhiệm vụ không hoàn thành sao ? Nếu vậy , Yun sẽ cắt tiết cậu ta mất . Nó khẽ nhíu mày nhìn Kino

– Hôm nay , anh được phụ trách việc bảo vệ em nên em phải ở cạnh anh 24/24 !

Kino hắng giọng nói kèm theo nụ cười rạng rỡ . Nó nhìn Kino , hôm nay có điều gì đó rất lạ…

– Được thôi !

Nó ngoan ngoãn nghe theo , dù gì nó cũng chỉ đánh bản thảo , ở đâu mà chẳng được . Bật laptop lên và bắt đầu đánh bản thảo , mặc cho Kino ở phía đối diện nhìn chăm chăm vào mình .

Kino thấy nó không phản kháng liền thở dài nhẹ nhõm , lấy điện thoại ra và chơi game . Dù vậy nhưng lâu lâu lại đưa mắt quan sát nó , cảnh giác luôn tập trung cao độ .

Cả hai đều làm việc của mình , đôi lúc nó lại quay sang hỏi Kino những chỗ không hiểu trong tài liệu mà TA gửi sang . Dù gì Kino cũng có kinh nghiệm hơn nó . Kino cũng nhiệt tình chỉ dẫn , những lúc làm việc thì cậu ta hoàn toàn nghiêm túc…

Hắn từ lúc rời khỏi phòng làm việc của Ken , đã đi vào nơi luyện tập mà điên cuồng trong đó . David là người dậy khá sớm , nhưng hôm nay khi vào đây đã thấy chỗ của mình bị người khác chiếm . Từ lúc mới dậy , David đã ngạc nhiên khi thấy cấp dưới của mình đã gọn gàng tươm tất tự bao giờ . Thường ngày , lũ này toàn là những con sâu lười , sao hôm nay lại dậy sớm đến thế ? Câu hỏi này đã được giải đáp từ khi David thấy hắn . Chậc chậc , uy quyền của ma vương lớn thật ! David cũng chẳng làm cản trở hắn , đành rút lui đi làm việc .

Hắn nhốt mình trong này , mái tóc ướt đẫm mồ hôi . Yun không biết mình đã tập bao lâu , chỉ là hắn muốn bản thân thôi không suy nghĩ lung tung nữa . Vì thế cứ điên cuồng đánh đấm , khiến nơi này trở thành khu vực cấm chẳng ai dám bước vào .

Trời cũng dần tối màu , nó vươn vai một cách mệt mỏi , cuối cùng cũng đã xong hết rồi . Nhìn sang Kino ngồi ở phía đối diện vẫn đang say mê với cái điện thoại , có phải là anh chàng này quá nhàn rỗi rồi không ? Nó đứng dậy , Kino liền nhìn theo rồi hỏi :

– Em định đi đâu ?

– Dạ hội ! – Nó trả lời

– Không cần đi , hôm nay em chỉ cần ở nhà là được !

Nó nhếch mép , hèn chi cả ngày hôm nay Kino lại ở đây . Quả thật nó cũng chẳng muốn đến đó , vậy chẳng phải quá tốt rồi còn gì ?

– Được , ở nhà thì ở nhà !

Nói rồi ôm theo laptop đi thẳng lên phòng , để Kino ngồi một mình ở đó . Trên dãy hành lang , nó nhìn thấy một cô hầu cầm một cái hộp đi ngang qua . Mắt khẽ dừng lại cái hộp , nó nhìn cô hầu :

– Cái gì thế ? – Nó hỏi

– Dạ thưa là đồ của thiếu gia Trang ! – Cô hầu nói

– Đem đưa cho anh ta sao ? – Nó hỏi tiếp

– Thưa không ạ , là thiếu gia bảo đem vứt đi !

Nó hơi bất ngờ , cái hộp trong còn mới tại sao lại đem vứt ? Đắn đo một hồi , nó lấy cái hộp từ tay cô hầu rồi bảo cô ta không nói việc này với ai .

Trở về phòng , nó chưa vội mở cái hộp nên bỏ sang một bên . Bỗng lúc này điện thoại lại reo lên , một tin nhắn từ số lạ lại xuất hiện . Nó nhìn vào nội dung , khuôn mặt đanh lại trong chốc lát . Vội vàng đi xuống nơi Kino đang ngồi , thứ nó nhìn thấy chính là vệ sĩ . Số lượng vệ sĩ bỗng tăng lên , nó biết ngay là có chuyện gì đó đang xảy ra mà nó không biết !

– Rốt cuộc là có chuyện đang xảy ra ? – Nó nhìn Kino

– Không có gì cả , chỉ là muốn bảo vệ em thôi ! – Kino nói

– Đừng nói dối ! Rốt cuộc các người đang giấu tôi chuyện gì ?

Nó kiên quyết nhìn Kino , cảm giác này không lẫn vào đâu được . Chính là cảm giác bị dối lừa !

– Không gì đâu ! Em hãy hợp tác cùng tôi , chỉ cần em yên phận ở lại trong căn biệt thự này ! – Kino nhìn nó

– Tôi muốn ra ngoài !

– Hôm nay thì không thể , tôi không thể để em ra ngoài được !

Nó nhìn Kino , biết rõ rằng sẽ không moi thêm thông tin từ Kino được nên đành bỏ lên phòng . Nhìn vào đồng hồ , đã qua 30 phút kể từ khi buổi dạ hội bắt đầu . Trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt , kể từ lúc sáng không thấy hắn nó đã cảm thấy kì lạ . Rồi lại nhìn thấy Kino ở cùng mình suốt cả ngày , cho đến lúc nhận được tin nhắn nó đã biết có chuyện xảy ra . Hiện tại nó chắc chắn rằng vệ sĩ đã canh gác nghiêm ngặt . Ngồi xuống giường , nó cảm thấy do bản thân còn quá kém cỏi , nhận thức được mọi chuyện quá muộn màng..

Cái hộp lúc này lại rơi vào tầm mắt , nó tiến tới mở ra . Bên trong là chiếc đầm màu trắng , được may thủ công và rất tỉ mỉ . Không hiểu sao , nó lại cảm thấy một cảm giác mất mát đến kì lạ . Không kịp suy nghĩ , nó nhét cái hộp vào balo rồi nhét thẻ tín dụng và những thứ cần thiết vào . Nó đi ra phía ban công , mặc kệ thân thể có bị gì , nó liều mạng leo xuống . Thả một sợi dây thừng xuống đất , nó theo đó mà đu xuống . Đám vệ sĩ kia vì nghĩ nó còn nhỏ , sức chẳng tới đâu nên không hề canh ở phía này tạo cơ hội trốn thoát dễ dàng cho nó .

Chân vừa đụng đất , nó nhanh chóng leo lên tường rồi nhảy ra ngoài . Miệng lẩm bẩm :

– Lũ vệ sĩ ngu ngốc !

Hừ lạnh một tiếng rồi bắt một chiếc taxi , nó cần nhanh chóng đi đến dạ hội ! Xe vừa đến trước cổng trường , nó thanh toán rồi đi vào bằng cửa sau . Đi thẳng vào nhà vệ sinh , nó lấy cái đầm trong hộp ra mà thay . Không ngờ lại vừa in , nó nhìn mình trong gương , như thể được may riêng cho nó . Bên trong hộp còn một đôi giày , một cái bóp và một chiếc hộp nhỏ khác . Mang đôi giày vào , nó mở chiếc hộp nhỏ ra . Bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế , lúc này nó nhìn vào bên trong mới thấy . Ở mặt trong chiếc nhẫn còn khắc :” 242 ” . Nó cảm thấy con số này rất quen , đó là con số khi hắn cho người bắn pháo hoa hiện lên . Nó suy nghĩ một hồi , rồi đeo chiếc nhẫn vào . Chỉnh trang lại trang phục , mái tóc xoã dài được vén sang một bên . Nó nhét cây súng đã chuẩn bị từ trước vào lưng váy , bản thân đã biết rằng đêm nay sẽ là không yên bình gì cả..

Buổi dạ hội diễn ra náo nhiệt , ai nấy đều khoác lên mình một bộ đồ tuyệt đẹp . Nó bước vào thu hút sự chú ý của mọi người , ai nấy đều dán mắt lên nó . Chiếc đầm làm tôn lên nước da của nó , mái tóc bạch kim lại càng thêm nôi bật trong đám đông . Nó nhẹ nhàng bước vào , trên tay cầm chặt cái bóp cùng với khuôn mặt lạnh lùng . Để tránh sự chú ý , nó đành lẳng lặng đứng vào một góc mà quan sát . Bỗng có một chàng trai , vóc dáng quen thuộc đứng cạnh nó :

– Lâu rồi không gặp !

Ừ , giọng nói vẫn như xưa . Đôi mắt màu xanh của biển vẫn thật đẹp làm sao . Nó quay sang nhìn , Trường nở nụ cười nhẹ . Hôm nay , Trường mặc một bộ comple tôn lên vóc dáng của cậu ta , mái tóc bồng bềnh cùng với nước da trắng khiến nhiều người chết mê chết mệt . Nó hơi ngạc nhiên vì nghĩ sẽ không có mặt Trường ở đây

– Sao mày lại ở đây ? – Nó hỏi

– Vậy sao mày lại ở đây ? – Trường hỏi ngược lại

Nó không trả lời , chỉ im lặng nhìn Trường . Đôi mắt tím có một nỗi buồn sâu thẳm , nó luôn giấu nỗi buồn vào đó.. Trường nhìn nó , trong lòng lại nặng nề hẳn

– Sống tốt không ?

Nó cười , âm điệu nhẹ nhàng . Trước mặt , là người con trai nó thích . Cứ nghĩ cả hai sẽ đi cùng nhau đến hết quãng đường còn lại , nhưng mọi việc đâu ai ngờ..

– Ừ , tốt ! – Trường trả lời

– Vậy thì tốt rồi ! – Nó nói

– Còn mày , sống tốt không ? – Trường hỏi

– Tốt !

Cả hai nhìn nhau , không ai nói thêm gì cả . Nó nở nụ cười gượng nhìn Trường..

– Trường !

Từ xa , Quỳnh bước tới . Nó nhìn Quỳnh , hôm nay cô nàng này cũng thật đáng yêu nha . Quỳnh chạy tới , đứng cạnh Trường rồi nhìn nó :

– Đã tới rồi , sao không ra ngoài kia chơi ? – Quỳnh hỏi

– Ồn ào lắm ! – nó cười

Giữa ba người họ , còn cái gì đó ngượng ngừng không thể nói thành lời..

– Như , có thật là hôm nay không có gì xảy ra chứ ?

Trường hỏi , hôm nay cậu ta cũng cảm thấy không khí khác thường ở đây . Nó nhìn Trường , bản năng của cậu ta cũng không tệ . Dù gì cũng đã được luyện thành sát thủ từ nhỏ cơ mà..

– Tao cũng đang rất mơ hồ , tốt nhất mày nên đưa Quỳnh ra khỏi đây ! – Nó nói

– Còn mày ? – Trường hỏi

– Tao không còn như xưa , tao biết tự bảo vệ mình mà ! – Nó cười

– Nếu mày cần gì , cứ nói tao ! – Trường nói

– Cho tôi mượn người yêu của cô một lát !

Nói rồi nó bước tới , ôm Trường một cái . Như là cái ôm cuối cùng , như là kết thúc của mối tình đầu . Giữa họ , giờ chỉ còn một kỉ niệm thật đẹp…

– Ai cho phép em ôm người khác hả ?!

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.