Tình Yêu Cấp 2

Chương 109: Chương 109: Chương 48.4




Tiếng ồn ào , hơi thở gấp , máu tụt dần , nhiệt độ cơ thể nó đã chạm mức 36 độ . Nó gắng gượng , xé mảnh áo rồi buộc chặt vết thương lại , nếu nó không tự cứu mình thì không ai có thể làm được ! Căn hầm này , có đường thông ra ngoài , nó lấy hết sức để đi. Cánh cửa thông ra ngoài được mở ra , nó di chuyển chậm . Chỉ cần ra khỏi đây , nó sẽ thoát cái chết . Môi tím ngắt , khuôn mặt trắng bệch , từng bước đi là từng giọt máu thấm xuống nền đất…

– Kìa , nó kìa !

Có tiếng hét lên , nó giật mình cố gắng lấy hết sức chạy , nhưng cũng chẳng khá lên được bao nhiêu . Bỗng nó vấp rồi ngã xuống nền đất , mặt ngửa nhìn lên bầu trời , bất lực , cơn đau đang hành hạ . Đám người đó chạy tới , một tên chỉa súng vào đầu nó :

– Chết đi , con khốn !

– * Bằng … Bằng …bằng …bằng….*

Hàng loạt tiếng súng vang lên , như bắn nát cả bầu trời . Họ đã đến kịp ! Yun chạy tới , bồng nó lên , máu đỏ thấm vào áo sơmi trắng của hắn..

– Anh tới rồi..

Nó gắng gượng cười rồi bất tỉnh

——————————-

Mùi hương quen thuộc , đôi mắt hé nhỏ , con ngươi tím chuyển động.. Nó tỉnh dậy , điều đầu tiên nó thấy là một chàng trai đang ngồi trên ghế và ngủ , mái tóc bạch kim rũ xuống khuôn mặt . Nó ngồi dậy , cả cơ thể đau nhức , anh giật mình khi có tiếng động :

– Tỉnh rồi à ?

Anh ngồi xuống bên cạnh nó , đưa tay vén vài cọng tóc trên mặt nó , nụ cười nhẹ nhàng khiến nó cảm thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn . Rồi thứ nước ấm lăn dài trên khuôn mặt nó , anh hốt hoảng :

– Làm..làm sao thế ? Em đau ở đâu à ?

Nó khóc , nức nở , anh ôm nó vào lòng , nếu nó đau 1 thì anh lại đau tới 10

– Có 2 rồi ! Ngoan , 2 xin lỗi , lỗi của 2 bất cẩn !

Anh tự trách bản thân mình , nó lắc đầu , ôm chặt anh khóc . Nó cũng không biết tại sao mình khóc , là vì sợ hay là vì còn sống ? Nó cứ ôm lấy anh , chẳng còn nước mắt để rơi nữa…

– * Rầm * Băng , con có làm sao không ?

Ông Bạch chạy vào , khuôn mặt hiền hậu có vài giọt mồ hôi lăn dài . Nó ngước lên nhìn , anh đứng lên :

– Ơ ba ? Sao ba lại ở đây ? – Anh ngạc nhiên

– Nhà ba mày , ba mày không được vào sao ?

– Ý con không phải vậy , chẳng phải hôm nay công ty có buổi họp quan trọng sao ?

– Dời rồi , con gái ta quan trọng hơn !

Ông bước tới , ngồi xuống đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má nó , nở nụ cười :

– Sao lại khóc chứ ? Anh 2 ăn hiếp con à ? – Ông hỏi

– * Lắc đầu *

Nó cảm nhận được sự ấm áp kì lạ từ ông , tình yêu vô bờ bến của người cha , ông bỏ cuộc họp khi nghe tin nó gặp nguy hiểm để chạy đến đây . Nó hạnh phúc lắm !

– Con không sao là ta vui rồi ! Nếu con có mệnh hệ gì , anh con sẽ không sống nổi đâu !

Ông vừa nói vừa cười , anh cảm thấy có dòng điện chạy ngang qua , rùng mình -.- !

– Con xin lỗi !

Anh cúi người 90 độ , anh biết , lần này là do anh bất cẩn !

– Một lát ta sẽ nói chuyện với tụi con sau , bây giờ kêu người đem sữa lên cho em con đi ! Sau đó , xuống nhà ta có chuyện còn hỏi !

Ông đứng lên , khuôn mặt nghiêm nghị nhìn anh . Sau đó quay sang nở nụ cười nhìn nó :

– Con nghỉ ngơi đi !

– Dạ !

Nó cười rồi gật đầu , dường như ông chỉ dịu dàng với nó . Ông ra khỏi phòng , anh nói :

– Anh sẽ kêu người đem sữa lên cho em . Nghỉ ngơi đi nhé nhóc con !

Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó , rồi xuống lầu . Lát sau có người đem sữa lên , nó đang uống thì nghe tiếng nói chuyện dưới phòng khách liền lén đi xuống . Nó nhìn xuống , anh Key Yun Cen đang đứng nhận lỗi còn ông Bạch thì ngồi trên ghế với vẻ mặt đầy tức giận :

– Chẳng phải ta đã giao nhiệm vụ cho mấy con rồi sao ? Tại sao chỉ có cái việc như thế cũng làm không xong ? Sau này thì làm cái gì ăn hả ?

Ông lớn tiếng , nó cảm nhận được sự ngang tàn từ ông , 4 người kia chỉ biết im lặng , cuối đầu xuống đất . Bỗng nó cảm thấy có lỗi vô cùng ..

– Nếu lúc đó , đám kia nhanh hơn tụi con một bước thì sao ? Sẽ xảy ra chuyện gì ? Cen thì ta không trách , còn ba đứa kia ! Thân là anh trai , là người ta tin tưởng giao Băng cho ! Tụi con làm ta thất vọng quá..

Ông thở dài , tay xoa xoa thái dương

– Lần này là lỗi của con , ba muốn phạt hãy phạt con ! – Anh lên tiếng

– Không là lỗi của con ! – Key nói

– Là lỗi của con ! Bác đã trao Băng cho con , con không làm tròn trách nhiệm ! Con sẽ chịu phạt ! – Hắn nói

Ông nhìn , khuôn mặt phúc hậu nhưng giờ đây thì lạnh lùng , người toả ra sát khí . Quả thật , cha nào con nấy !

– Ba đừng trách họ !

Mọi người nhìn theo hướng giọng nói , nó từ cầu thang bước xuống . Ông nhìn nó , rồi nói :

– Tại sao lại xuống đây ? Con lên phòng nghỉ ngơi đi ! – Ông lo lắng

– Vết thương nhỏ thôi , con không sao !

Nó bước lên trước 4 người kia , như thể muốn bảo vệ họ . Ông nhìn nó , mặt ông đanh lại

– Chuyện này không liên quan đến con !

– Sao lại không liên quan ? Nếu vì con mà họ bị phạt thì quả thật tội con nặng thêm !

– Bây giờ con đang chống đối ta ?

– Con không dám ! Lỗi này là do con ! Nếu ba muốn phạt , phạt con đi !

Ông nhìn nó rồi :

– Con nghĩ chuyện này đơn giản lắm sao ? Chuyện này không chỉ liên quan đến con , mà còn là trụ sở , tính mạng của mọi người . Nếu như việc này lặp lại một lần nữa thì sao ? Làm sao mà ta có thể đảm bảo tính mạng của con đây !

Ông có phần tức giận , nhưng khuôn mặt vẫn điễm tĩnh , khiến đối phương chùn bước . Bỗng anh kéo tay nó , như nhắc nhở đừng nói thêm gì nữa , nó biết nhưng vẫn làm ngơ :

– Nhưng con không muốn có người chịu trách nhiệm cho con ! Con nghĩ con đủ lớn để chịu trách nhiệm !

– Vậy thì theo con , lớn có nghĩa là như thế nào ? Một đứa chỉ mới 15 tuổi đầu mà bảo là mình lớn ? Chính câu nói của con , đã thể hiện cách suy nghĩ chưa trưởng thành !

Anh không chịu được nữa , kéo nó về phía sau :

– Mau xin lỗi ba !

Nó cắn chặt răng , nếu vậy chẳng phải họ sẽ chịu phạt sao ? Không được , nó không chấp nhận !

– Con không cần ai bảo vệ con cả . Con sẽ tự đi trên đôi chân của mình , như trước đây con đã từng !

– Được ! Bản lĩnh lắm ! Vậy để ta xem con sẽ làm gì !

Nói rồi ông bỏ đi , cả không gian ngột ngạt hẳn . Anh nhìn nó :

– Giỏi lắm nhóc con ! – Anh xoa đầu nó

– Tưởng chết rồi chứ ! – Cen thở dài

– Chưa xong đâu , chuẩn bị bị tra tấn lỗ tai đi !

Hắn vừa dứt lời , điện thoại của Key có người gọi tới , là ba mẹ của Key ! Key nuốt nước bọt , rồi đưa điện thoại cho nó :

– Bắt máy đi nhóc ! – Key cười

Nó nghe theo và bắt máy

– Alo !

– Là Key đó à ? – Mẹ Key nói

– À không , con là Như !

– À Như hả con ? Con có làm sao không ? Ta nghe tin xảy ra chuyện mà đứng ngồi không yên !

– Dạ con không sao !

– Tốt quá rồi ! Key đâu con ?

– Dạ ảnh….

Nó ngập ngừng , Key xua tay ý nói là không có ở đây !

– Nó đang ở đó chứ gì ! Đưa điện thoại cho nó đi !

Nó đưa cho Key , mặt Key biến sắc :

– Alo !

– Tại sao lại để em nó bị như thế hả ? Có việc làm anh thôi cũng không xong..bla…bla..

Thế là Key bị phụ huynh chửi cho một tăng , Cen và Yun cũng vậy ! Nhưng họ không bị phạt , đó là điều làm nó vui hơn…

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.