Tình Yêu Cấp 2

Chương 111: Chương 111: Chương 48.6




Dưới cơn mưa tầm tã , nó nhìn người đó , cổ họng nghẹn lại , nói không thành tiếng , lòng ngực như tắt nghẽn..

– Sao mày lại ở đây ? Thôi lên xe đi rồi nói tiếp !

Người đó đẩy nó vào xe , rồi chạy đi , xuyên qua màn mưa . Chiếc xe dừng lại , bên trong xe cả hai người đều ướt , bên ngoài cơn mưa dường không có ý định ngưng !

– Mày chạy xe được sao ?

– Muốn đi dạo chút !

– ….

– Còn mày ?

TA quay sang nhìn nó đang thất thần , bộ đồng phục trên người còn chưa thay . TA biết đã xảy ra chuyện , nó im lặng rồi khoé mắt cay cay , cắn chặt môi .

– Đã xảy ra chuyện gì ? – TA ân cần hỏi

-….

– Tại sao lại đi một mình ?

-…..

– Đừng im lặng nữa…

-….

Nó vẫn không mở miệng , TA nhìn nó đầy chua xót , chắc chắn có liên quan đến việc xảy ra ở trường . Nếu nó không chịu mở miệng , sẽ không thể giải quyết !

– Mưa càng ngày càng lớn , tao đưa mày về !

– Đừng…

Nó nói , giọng hơi run..

– Việc xảy ra ở trường ! Đúng chưa ? – TA nói

-… Tao tự về ! Mày về trước đi !

Nói rồi nó bước ra khỏi xe , bước đi thật nhanh nhưng chưa được bao nhiêu thì bị TA giữ lại . Cả hai đối mặt , TA nhìn nó rồi nó :

– Mày thật sự , thích anh ta đến vậy sao ?

– Không !

– Vậy tại sao lại tự làm khổ mình như vậy ? Nếu không thích , tại sao lại nổi điên lên ? Nếu không thích , tại sao lại nhìn anh ta với ánh mắt đầy đau thương như vậy ?

TA quát lên , trong cơn mưa , cậu ta thật sự rất giận giữ . Từng lời nói của TA như cứa vào vết thương của nó , nước mắt tuôn trào theo từng câu nói .

– Nếu không thích anh ta , tại sao … Tại sao lại đau lòng đến vậy ?

Nó đau lòng ! Ừ , mẹ kiếp , đau chết đi được ! Cứ tưởng , sau khi làm vậy , nó sẽ không suy nghĩ đến hắn nữa. Nhưng thay vào đó, cảm giác đau lòng lên đến bất chợt như cơn mưa ngày hôm nay .

– Cả cuộc đời này , tao hận nhất một điều !

Nó nói , nhìn TA , miệng nở nụ cười đầy chua xót

– Điều gì ?

– Tao không thể tự tay mình giết chết hắn ta !

Nó nói rồi nhếch môi , nước mắt thi nhau đua , dù là mưa TA vẫn biết nó đang khóc . Đôi mắt đỏ hoe ….

– Cả cuộc đời này , có lẽ tao được sinh ra , là sai lầm !

Nó cười nhạt..

Bỗng TA ôm chặt nó , thân hình cao lớn bao phủ nó lại , dưới cơn mưa…

– Không phải ! Không phải sai lầm…

– Chẳng ai cần tao cả !

– Đã bao giờ mày thử nhìn phía sau mày chưa ? Còn tao mà…

TA ôm nó cứ khích lệ nó hãy khóc đi , nó oà lên như đứa trẻ . Dù có mạnh mẽ đến mấy , nó vẫn là con gái , chẳng đứa con gái nào chịu nổi thất tình cả ! Nó khóc hồi lâu , TA đưa nó vào xe rồi chở nó đi , dằm mưa lâu , nó ngủ quên , trên mi còn đọng lại vài giọt nước !

—————————

Nó nằm trên giường , khuôn mặt nhăn lại , có mùi hương thoang thoảng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.. Nó mở mắt ra , căn phòng trang trí tao nhã , không cầu kì , đơn giản nhưng rất đẹp !

– Dậy rồi hả ?

Ngọc chạy tới bên cạnh nó , đưa tay sờ trán , nó sốt do dằm mưa , cũng may là nhẹ

– Đây là đâu ? – Nó ngồi dậy

– Nhà Tuấn Anh !

Nó gật đầu , đầu nó đau như búa , sau khi khóc một trận lớn như cơn mưa , nó cảm giác mình thật ngu ngốc . TA lúc này đi vào , đưa cho nó ly trà nóng rồi ngồi xuống ghế :

– Đấy , con gái thất tình là thế đấy ! – TA trêu

– Cái đầu mày ! – Nó liếc

– Nếu như hôm qua , TA không gặp được mày thì sẽ làm sao đây ? Có ngu cũng ngu vừa vừa thôi . Đẹp mà ngu , đúng là bù qua sớt lại ! – Ngọc nói

No im lặng , uống ly trà trên tay , trà thanh ngọt không quá đắng . Nó hít hơi sâu :

– Ừ ! Bà mày là thế đấy ! Sao ? Sao hả ?

Nó quát lại , lườm hai đứa bạn … Không an ủi thì thôi , còn chửi nó nữa ! Thật đúng là bạn tốt

– Thì ngu chứ sao ? Không hỏi câu nào thông minh hơn được à ? – Ngọc quát lại

– Đừng cãi nữa !

Tuấn Anh nhắc nhở , có ai mà cãi nhau um xùm vào sáng sớm không chớ ? Có , có nó :))

– Mày lo mà trả ơn tao đi , tao bị lôi đến đây để chăm sóc mày đó ! – Ngọc nói

– Lại đây tao đấm cho vài cái , quà trả ơn ! – Nó nhếch mép

– Khỏi ! Cảm ơn !

Ngọc xua tay , nó với TA bật cười . Nhưng nụ cười cũng nhanh chóng vụt mất trên môi nó , hình ảnh của hắn cùng Thu hiện về , nó cười nhạt .

– Tụi tao biết chuyện rồi…

Ngọc nói rồi thở dài..

– Chó chết thiệt !

Nó chửi rủa , hai tay bóp chặt ly trà tưởng chừng đã vỡ ra

– Mày định làm sao ? – TA hỏi

– Tao không nghĩ Yun là người như vậy , chắc chắn là có gì đó đang xảy ra mà mình không biết ! – Ngọc nói

– Mọi việc rành rành trước mắt , tình cũ không rủ cũng đến ! Tao mệt rồi , chẳng quan tâm nữa.. – Nó cười lạnh rồi nói tiếp – Đừng nhắc tới việc này nữa

Nói rồi nó uống nốt ly trà , chẳng cần trãi lòng nữa , mệt rồi ! Bấy nhiêu đó chưa đủ sao ? Mắc gì nó cứ tự rước đau thương về mình ?

– Anh Ken đang tới rước mày đó ! – TA nói

– Ai nói cho anh ta biết vậy ? – Nó nhìn vào hai đứa kia

– Không phải tao ! – Cả hai đồng thanh

– Lũ chúng mày , phản bội , phản bội !

Nó lấy gối chọi tứ lung tung , Ngọc và TA cười phá lên , chỉ bên bạn bè thân thiết , nó mới tự nhiên như vậy ! Lát sau , anh tới , nó đã ngồi dưới phòng khách chờ sẵn . Nhìn anh , chẳng nói gì rồi bước vào xe đi về . Cả đoạn đường dài , chẳng ai nói lấy một câu !

Về đến nhà , vừa bước vào phòng khách đã thấy Key đang lo lắng ngồi đó , vì đêm hôm qua nó không về . Thấy nó , mặt Key tươi tỉnh hơn nhiều :

– Em về rồi ! – Key cười

– Nó trốn ở nhà Tuấn Anh , thật là , cũng biết chọn nơi lắm !

Đến bây giờ anh mới mở miệng , xoa đầu nó đầy trìu mến.. Nó còn tưởng về đến nhà sẽ bị họ xé xác ra , mắng cho một trận . Nhưng ngược lại , họ dịu dàng , nó cảm nhận được sự ấm áp , chân thành qua hành động lời nói .

– Lại đem lại rắc rối rồi… – Nó cười xoà

– Không sao là được rồi ! Lên phòng nghỉ ngơi đi , anh sẽ kêu người đem thức ăn lên ! – Anh nói

Nó ngoan ngoãn làm theo , chẳng như hôm qua , như con sói hoang lạc ở nơi xa lạ , xù lông bảo vệ chính mình . Kể từ ngày nó bị ám sát , ông Bạch không đồng ý với việc để cho tụi nó thoải mái , đem cả người hầu , đầu bếp , vệ sĩ đến . Dù không còn tự do nữa , nhưng anh cùng những người khác cũng không phản đối , sẽ an toàn cho nó hơn !

Nó lên phòng , tắm rửa sạch sẽ , vừa leo lên giường thì đã thấy đồ ăn để trên bàn.. Toàn là đồ bổ , nó ăn một hơi rồi đem để trước cửa phòng . Nó chẳng muốn bước ra khỏi phòng nữa , không chừng sẽ chạm mặt !

Cứ thế , sáng đi học chiều về lại chui vô phòng , ăn cơm cũng ăn trong phòng . Cứ thế kéo dài khoảng một tuần , Key không chịu nổi nữa đùng đùng nổi giận xông vô phòng nó :

– Định ở trong này đến chừng nào ? Không xuống ăn bữa cơm với anh mày được à ? Đã thế người hầu nói càng ngày ăn càng ít , định chết trong này à ?

Key tức giận quát lên , nó nằm trên giường , dí mắt vào điện thoại chơi game . Được năm phút , nó dừng lại , ngồi dậy rồi nhìn Key . Key đang bốc hoả với đứa em gái cưng , biết là nó đang buồn nhưng có cần phải trốn trong phòng mãi không ?

– Chưa biết đến chừng nào ! Đi xuống lầu rất mệt ! Không có ý định chết ở đây , có chết cũng phải chết oai hùng !

Nó bình thản trả lời từng câu hỏi của Key , Key tức tới nổi mặt đỏ bừng đóng cửa thật mạnh rồi bỏ đi ! Nó nhìn theo chẳng nói gì , định quay lại chơi game tiếp nhưng tâm trạng bị phá hỏng . Chết tiệt mà !

Nó ở trong phòng , không chơi game thì đọc truyện , coi phim . Nó chẳng muốn gặp mặt hắn , nó sợ mình yếu lòng . Nó tự thuyết phục bản thân , đây là tình cảm nhất thời , nhanh chóng phai phôi . Cả tuần , nó không gặp hắn , đi học cũng đi riêng , ở trường mỗi khi thấy bóng dáng hắn từ đằng xa thì đã bỏ đi !

Ngày đó , Thu tát nó , nó không đánh trả . Đến khi hắn bước ra che chở cho Thu , nó chỉ muốn đâm cho cô ta một nhát ! Nhưng nó đã nói , trả hắn bằng mạng của cô ta.. Miệng nói mà lòng đau như cắt , nó quay lưng bước đi , chỉ vì , nó không muốn khóc trước mặt hắn , một lần nữa !

Nó nằm đó , cứ suy nghĩ , chẳng mấy chốc đã ngủ . Nhưng trong giấc mơ , cái đêm ba mẹ nó bị ám sát lại hiện về , từng chi tiết..

Nó tỉnh ngủ , cả người toát mồ hôi , hơi thở nặng nề . Ngồi dậy rồi ôm mặt , nó lại nhớ về giấc mơ , nhớ về ngày hôm đó . Đó là ác mộng , đeo bám nó , nay lại hiện về . Người nó run nhẹ , toát mồ hôi dù phòng luôn bật điều hoà 24/24 . Từng cảnh máu me , lời nói của họ quanh quẫn trong đầu nó . Đến bây giờ , nó vẫn luôn oán hận bản thân , là vì nó yếu đuối . Nếu ngày đó nó mạnh mẽ , dứt khoát , họ đã được cứu . Nếu nó biết tính toán , lường trước mọi việc thì đã ba mẹ nó không chết . Nếu nó biết cảnh giác , thì tại sân bay , Bông Gòn đã không bị bắn . Là lỗi của nó !

Khoé mắt cay , dòng nước ấm chảy dài trên khuôn mặt , như hạt trân châu không đứt . Nó đã tự trách mình , mọi việc đều tồi tệ cả . Tự ôm lấy mình rồi khóc , nó chẳng như vẻ bề ngoài mà mọi người tiếp xúc , cũng như bao cô gái khác , dù có mạnh mẽ đến đâu , luôn luôn cần điểm tựa . Nó đâu nhận thức được , nó luôn coi anh , Key là điểm tựa , nhưng đến khi buồn , tâm lí loạn lên , nó lại không tìm đến họ . Tự mình chui vào một góc tối , rồi tự trấn an bản thân , đến khi ổn , lại xuất hiện với nụ cười..

Nhưng ! Hắn đã đến phá vỡ qui luật đó , lau đi giọt nước mắt , rồi cùng nó chia sẻ khó khăn . Cùng nó vượt qua nỗi đau . Rồi , chẳng biết từ khi nào , nó xem hắn , là một điểm tựa . Cứ như thói quen , nó cứ quen với việc có điểm tựa , để rồi đến khi hắn đi mất . Cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng , muốn giành lấy nhưng bản thân không cho phép..

Nó khóc , nhưng vẫn nở nụ cười.. Nó tự nhận thức được , bản thân đã không còn quan trọng với hắn , giữa nó và hắn không còn gì liên quan đến nhau nữa . Bây giờ , việc nó làm là phải mạnh mẽ , vì từ đây về sau , nó sẽ không còn ai cùng vượt qua nỗi đau nữa . Phải mạnh mẽ , để tự bảo vệ bản thân , bạn bè và người thân . Đó là con đường duy nhất , nó tìm thấy !

Thời gian cứ vậy trôi đi , nó dần dần trở về với bỏ bọc trước đây của mình , lạnh nhạt với mọi việc xung quanh , không quan tâm đến cảm xúc của mọi người . Nó đã đến gặp ông Bạch , đương nhiên , không ai biết điều này . Thời gian ở nhà của nó ngày càng ít , anh và Key dần nhận ra điều này . Nó bắt đầu hành động theo bản thân , không cùng anh , Key và hắn đi học nữa , tài xế chở nó đi . Nó luôn về nhà lúc trời tối , đi lúc sáng sớm !

– Dạo này , Như nó sao sao á !

Cả đám đang ở nhà anh , Ngọc vừa nói vừa thở dài

– Ý em là sao ? – Key hỏi

– Nó đang trở về vỏ bọc trước đây ! – Anh giải thích

– Đúng rồi ! – Ngọc đồng tình

– Khoá học của tụi em đã kết thúc vào tuần trước , vậy mà hôm tạm biệt mọi người nó không đến , thật là ! – Kai nói

– Khoan đã ! Kết thúc vào tuần trước ? – Hắn hỏi

Hắn ngồi im , nghe mọi người nói chuyện , bây giờ mới lên tiếng . Nghe hắn hỏi , anh và Key cũng nhận ra điều gì đó . Có gì đó không đúng ở đây ?

– Ừ ! Đã kết thúc ! – TA nói

– Tại sao không nói cho anh biết ? – Anh nói

– Tụi em nghĩ Như sẽ nói cho mấy anh nên không nói ! – TA ngạc nhiên

– Nếu như đã kết thúc một tuần trước , vậy thì…. Nó đã đi đâu ?

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.