Tình Yêu Cấp 2

Chương 92: Chương 92




Giọng nói pha chút tức giận nhưng không kém rùng rợn , cứ như trong mấy bộ phim kinh dị ! Nó hơi rùng mình , nuốt nước bọt , quay sang nhìn hắn , chủ nhân của giọng nói kia . Mặt hắn có chút không vui , con ngươi xám nhìn nó có chút không hài lòng !

– Sao nào ? Con chọn ai ? Cứ thoải mái ! – Ông hối thúc

– Con …. – Nó ngập ngừng

– Em cứ thoải mái đi , chọn ai cũng được , dù gì cũng đi chung hết mà ! – Hắn nói

Ờ thì người ta nói văn võ song toàn , hắn lại được thêm cái đẹp trai còn hơn cả diễn viên ấy , thêm vào đó lại là diễn xuất tuyệt vời . Dù miệng kêu nó cứ thoải mái , nhưng thay vào đó là ánh mắt giết người đang đe doạ nó ! Còn nó , không để ý đến sắc mặt Yun , chỉ nghe hắn nói thế liền vui mừng hẳn ra

– Con chọn Ke …..

– Tôi biết em chọn tôi rồi ! Vậy nhé , con nhóc này sẽ do tôi đảm nhiệm !

Nó đơ ra khoảng 30 giây rồi mới phát hiện là Yun đã định đoạt mọi chuyện , hắn ta tự biên tự diễn khiến mọi người cười chảy nước mắt . Chỉ thương thay cho số phận nó , oan gia ngõ hẹp mà >

– YA , tôi chọn anh lúc nào chứ ?! – Nó hét lên

– Nhóc con , sự lựa chọn của em là đúng đắn đấy ! – Anh cười

– Không sao , Yun sẽ bảo vệ em ! – Key đồng tình

– bla … Bla

Mọi người đều đồng tình , mặt vui còn hơn đi hội , họ thoát được cục nợ rồi :)) . Yun thì cười thầm trong bụng , mắt liếc sang nó !

– Nên vinh dự tí đi chứ ! – Hắn cười

– Vinh dự cái đầu anh á , aissss ! – Nó nhíu mày

– Thôi , hai đứa đừng cãi nữa ! Vậy thì bác nhờ Yun nhé !! – Ông cười

– Vâng ! – Yun nói

Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ trừ thần mặt đen ngồi kế hắn , sau khi bị ném sang cho Yun , tâm trạng nó chẳng vui tí nào >

Nó đành gạt phăng chuyện đó đi rồi tiếp tục ăn bánh , rồi dần dần hoà vào không khí xung quanh ! Một lúc sau , Ông phải về lại trụ sở để kí hợp đồng , Cen Kai và TA cũng bị lôi theo :)) . Ngọc nhân cơ hội này cũng chuồn về nhà ngủ , Ken và Key lại tìm lí do này nọ để trốn đi chơi ! Và đương nhiên , nó bị bỏ lại cùng hắn ==

– Aissss ! Sao lại bỏ đi hết vậy >

– Tôi đi luôn nhé ! – Yun nói

– Ơ … Ơ !

– Sao nào ? Em có điều gì muốn nói ?

– Anh , anh chẳng phải bảo vệ tôi sao ?

– Em cần được bảo vệ không ?

– Đương nhiên là không !

– Thế thì tại sao tôi lại phải bảo vệ em ?

– ờ thì ….. – nó lúng túng

– Thế nhé ! Tôi đi trước ! – Yun đứng lên

Hắn ta bước đi không thèm ngoảnh mặt lại , nó nhìn theo bóng lưng của Yun rồi mới nhận ra , nếu bị bỏ lại đây nó đi về bằng gì :)) ! Lật đật chạy theo hắn , ra ngoài cửa , hắn đã leo lên chiếc moto phân khối lớn màu đen và chuẩn bị phóng đi .

– Nè !

Nó hét lớn lên , hắn quay đầu nhìn nó , môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý . Nó chạy lại trước đầu xe , chặn không cho hắn di chuyển !

– Em muốn gì ? – Hắn hỏi

– Ít ra thì anh cũng phải chở tôi về chứ ! – Nó bối rối

– Tôi không thích !

– Anh chở tôi về , tôi sẽ trả tiền cho anh !

– Em nghĩ nhà tôi thiếu thốn à ?

– Ờ cũng đúng ! – Nó gật gù

– Một là em đi với tôi , hai là tự bắt xe về !

– Thà chết cũng không đi với anh !

– Vậy thì tự về !

Hắn nghe thế liền lùi xe , nó lúng ta lúng túng níu tay hắn lại !

– Thế nào ?

– Nhưng đi đâu ?

– Đi rồi biết ! Lên !

Hắn cười thầm trong bụng , đã dụ dỗ được rồi . Nó bĩu môi , hừ lạnh một cái rồi leo lên xe . Ngồi sau lưng hắn , vì đây là xe đua nên nó áp sát vào tấm lưng rộng .

– Ngồi cho chắc , em có rớt xuống là tại em nhé !

– Ơ , không đội mũ bảo hiểm à ?

– Sống chết có số ! Còn em sợ cảnh sát rượt thì yên tâm , tôi bỏ xa chúng !

– Nè , anh muốn chết ư ?

– Ôm cho chắc !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.