Tình Yêu Cấp 2

Chương 63: Chương 63: ĐÁNH ĐỔI




Yun bóp chặt cánh tay Nhân lại khiến Nhân đau đến thấu xương , ngước lên nhìn Yun , đôi mắt ngấn lệ đầy đau thương của nó , đã từng là màu tím của sự chung thuỷ , hạnh phúc trong tình yêu nhưng giờ màu tím đó thành sự mất mát , tuyệt vọng !

– Anh là ai ? – Nhân liếc Yun

– Im đi con khốn ! – Giọng Yun trầm xuống

– Anh buông người ta ra đi ! Người ta là con gái mà ! – Thư hoảng hốt

– Đúng rồi ! Buông người ta ra đi ! – Nhi hùa theo

Hắn nhìn nó , nở nụ cười hiền hoà ! Nó nhìn thấy nụ cười đó rồi nhưng tại sao nó cảm giác lòng đau nhói đến thế này ! Đó chẳng phải là nụ cười mang đến cho nó niềm vui sao ? Vậy tại sao nó lại đau đến thế này ?

– Xin lỗi vì đã làm mày buồn ! Có lẽ do chúng ta còn quá nhỏ và không kiểm soát được tình cảm của riêng mình nên đã chọn sai ! Và cũng cảm ơn mày , hôm nay mày đã cho tao biết rằng người tao thích không phải là mày ! – Hắn nói

– Không có gì ! Chuyện thường tình thôi mà ! – Nó mỉm cười

Nụ cười chứa đầy niềm đau và nước mắt , người không bao giờ nhận ra là hắn ! Nó luôn cười trước hắn , luôn là hàng ngàn lớp mặt nạ và không ai biết đâu là thật !

– Nếu được , hãy làm bạn của nhau ! Không bao giờ chia cắt , được chứ ? – Hắn nói

– Được ! Không bao giờ chia cắt ! – Nó gật đầu

Yun nhìn nó tay bóp càng chặt tay Nhân lại , sự giận dữ in hằn trên màu xám khói mù mịt !

– Anh bỏ người ta ra đi ! – Vân chạy tới đẩy Yun

Yun bị người khác chạm vào , Yun ghét nhất cảm giác này ! Buông Nhân ra rồi dùng bàn tay đó bóp chặt cổ Vân khiến mọi người hốt hoảng . Hắn quay lại nhìn Yun rồi kéo nó ra phía sau lưng mình :

– Lui ra , nguy hiểm ! – Hắn nói

– Nguy hiểm ? – Nó trầm giọng

– Đừng đến gần ! Tao sẽ không để có chuyện gì xảy ra với mày ! – Hắn kiên quyết

Mọi người lui ra xa khỏi chỗ Yun đứng , Anh và mọi người nghe tiếng nháo nhào liền quay lại và thấy cảnh tượng kinh hoàng , các phụ huynh cũng vậy . Mọi người chạy tới , Ngọc nhìn sang và thấy nó đang được hắn che chở , huých tay TA ! TA chau mày khi thấy cảnh đó :

– Tại sao lại ở đây ? – TA hỏi

– Mày quên hắn là ai à ? – Ngọc nói

– Giờ làm sao ? – TA lo lắng

– Nhìn vẻ mặt con kia có lẽ là làm bạn rồi ! Đồ ngốc ! – Ngọc thở dài

TA quay sang nhìn nó rồi nhìn Yun , Vân đang vùng vẫy trên bàn tay rắn chắc của Yun . Yun chẳng quan tâm đến cái chết của cô bé trên tay , khuôn mặt tàn khốc , lạnh lùng đến đáng sợ , đôi mắt màu xám khói hằn lên sự giận dữ !

– Yun , bỏ cô bé xuống ! – Ba Yun nói

– Đừng nghĩ tôi không biết các người đang làm gì ! Đến đây là lựa chọn sai lầm rồi ! – Yun nói với Vân

– Yun , bỏ xuống đi ! – Key lo lắng

– Đừng nói nữa ! Nó không nghe đâu ! – Cen nói

– Bây giờ làm sao ? – Kai lo lắng

– MỌI NGƯỜI HÃY VÀO SẢNH PHỤ ! CHÚNG TÔI CÓ CHUYỆN CẦN THÔNG BÁO ! – Ken la lớn

Khách mời trong buổi tiệc nghe thế liền di chuyển vào sảnh phụ theo lời Ken , trong sảnh chính chỉ còn những người có liên quan ! Hắn chau mày nhìn Yun rồi quay sang nó :

– Đi thôi ! – Hắn nói

– Không đâu ! – Nó nói

Lách người ra khỏi hắn , từng bước chân nhẹ nhàng bước lại gần Yun , mọi người như nín thở lại xem từng hành động của nó ! Nhân cùng đám của Thư đang run rẩy đứng nhìn người bạn của mình !

– Như , đừng bước tới ! – Ngọc hét lên

Nó bỏ ngoài tai những lời nói đó , bước tới trước mặt người con trai đang nổi cơn thịnh nộ kia , Yun liếc mắt sang nó !

– Em biến ra chỗ khác đi ! Ở đây không có việc dành cho em ! – Yun nói

Nó chẳng nói gì , đụng lên tay của Yun rồi từ từ kéo xuống ! Yun như bị điều khiển làm theo nó , thả Vân xuống , chậm một tí nữa thì Vân đã chết rồi . 2 khuôn mặt vô hồn , 2 đôi mắt tàn khốc đối diện nhau , không một tiếng động nào phát lên trừ tiếng ho vật vã của Vân ! Yun gạt tay nó rồi quay lưng bước đi chẳng nói câu nào !

– Mau kêu người đem mấy con nhỏ này xuống tầng hầm ! – Ken nói với Ngọc

– Vâng ! – Ngọc trả lời

Hắn bước tới đứng bên cạnh nó rồi thở dài :

– Không sao chứ ? – Hắn hỏi

– Không sao ! – Nó nói

– Ồ ! Đây chẳng phải là con trai của Ông Phạm đây sao ? Thật xin lỗi vì để cháu chứng kiến chuyện không hay ! – Ba Key bước tới

– Vâng không sao đâu ạ ! – Hắn cười

Mọi người bước tới , Ngọc kéo nó lại đứng kế mình , Anh đứng kế bên nó :

– Nè , không sao chứ ? – Ngọc hỏi

– Không sao ! – Nó trả lời

– Nhóc con , em ổn chứ ? – Anh hỏi

– Em sao ? Không ổn chút nào ! – Nó cười

– Cháu với Như đây là bạn bè sao ? – Ba Ken hỏi

– Vâng ! Chúng cháu là bạn thân ! – Hắn trả lời

Chữ bạn như nhát dao đâm vào nó , khẽ nhếch môi cười nhạt rồi cũng tắt đi ! Mọi người di chuyển lên sảnh phụ nơi khách mời đã được chỉ định ! Giống như lúc đầu , nhộn nhịp và ồn ào ! Tụi nó cũng vào bàn ngồi nhưng chỗ của Yun lại trống đi , lúc này ba Ken bước lên cầm micro :

– Chuyện xảy ra ban nãy chỉ là hiểu lầm ! Xin lỗi mọi người ! Hôm nay là buổi tiệc để chúc mừng năm mới , mong mọi người hãy cùng chung vui với chúng tôi ! – Ba Ken nói

– * CLAP CLAP CLAP ….*

– Ban nãy cậu Phong có nói là có chuyện cần thông báo ! Là chuyện gì vậy thưa ông Bạch ? – 1 phóng viên nói

– À vâng chuyện này thì xin mời ông Trương ! – Ba Ken nói

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên , Ba Key bước lên thay , cầm micro với nụ cười ôn hoà trên môi , tiếng xì xầm tắt đi và sự im lặng bao trùm !

– Hôm nay , nhờ bữa tiệc của ông bạn già này , tôi muốn công bố với mọi người một chuyện ! – Ba Key cười

– Như , bước lên đi ! – Ngọc ngồi kế nó nói

– Bình tĩnh đi ! Không sao đâu ! – Anh cười

– Cứ như bình thường thôi ! – Pin nói

– Em biết rồi ! Không sao đâu ! – Nó cười

Đứng lên bước về phía chỗ ba Key đang đứng , các phóng viên bắt đầu chú ý vào nó ! Đứng kế bên Ba Key , vẻ mặt hiền hoà , dịu dàng , môi mỉm cười !

– Như mọi người thấy , đây là cô con gái của tôi ! – Ba Key nói

Sau câu nói đó , mọi người bắt đầu nhốn nháo , các tay phóng viên chụp ảnh tới tấp , nó dùng một cánh tay che mắt lại bởi ánh đèn flash !

– Thưa ông , chuyện nào là sao ạ ?

– chẳng phải ông nói chỉ có 1 người con sao ?

– Đây là con nuôi ạ ?

– Bla….bla….

Các phóng viên hỏi tới tấp , ba Key vẫn bình tĩnh trả lời , nó bị ánh đèn Flash làm chói mắt nên phải dùng tay che lại ! Key lúc này bước lên , kéo nó ra phía sau mình để tránh những tay săn ảnh kia :

– Đây là cô em gái cưng của tôi ! Mong mọi người đừng làm em ấy khó chịu ! – Key cười

– Anh 3 , không cần phải thế đâu ! – Nó đứng phía sau nói

– Sao lại không ? – Key quay lại

– Anh đúng là đồ trẻ con ! – Nó nói

– Vâng tôi không trẻ con bằng cô đấy ! – Key cười

– Chúng tôi sẽ mở buổi party để nói rõ về việc này ! – Ba Key nói

Key nhanh chóng đưa nó rời khỏi chỗ đó và ngồi về chổ cũ , vừa ngồi xuống nó liền thở phào nhẹ nhõm :

– Đúng là nhây mà ! – Nó nói

– Dư luận là thế đó em ! – MC cười

– chứ gì nữa ! Chuyên gia bới móc chuyện người khác ! – Kino nói

– Kino vừa mới gặp rắc rối hồi tháng trước đấy ! Lên trang nhất nhá ! – Ngọc hứng khởi

– Hót quá hót ! – TA cười

– Lần này là Như đứng nhất nhé ! Vụ này chấn động toàn thế giới ! – Kai tiếp lời

– Mà khoan ! Tên Yun đâu rồi ? – Cen nói

Nó nhìn sang chỗ Yun , tên này đi đâu mất rồi ! Nghĩ đến nó liền thở dài mệt mỏi , đứng lên :

– Em đi vệ sinh chút ! – Nó nói

– Để tao đi chung ! – Ngọc nhìn nó

– Không cần ! Gắn tai nghe với dây chuyền làm gì thế ! – Nó cười

Quay lưng rời khỏi buổi tiệc , nó mở cửa đi tìm nhà vệ sinh nhưng cái căn biệt thự này còn bự hơn cái trường nữa == ! Nó cười nhạt rồi bước thẳng lên tầng cao nhất , tầng này là phòng của Ken , Bi nên không ai dám bước vào . Bước tới khung cửa sổ , mắt nhìn những bông tuyết đang rơi , nó lại suy nghĩ đến những lời hắn nói . Từng câu , từng chữ như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim nó ! Rồi khoé mắt nó cay , nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt .

Nó có hàng ngàn lớp mặt nạ , đeo theo từng trường hợp ! Lúc đó nó có thể giữ lại nhưng lại không làm được ! Nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt , nó lúc này trông thật đáng thương . Nó sẽ chẳng để ai thấy được cả vì nếu họ có thấy được thì nó sẽ mỉm cười như không có chuyện gì cả . Đưa tay đặt lên tấm kính , nó có thể cảm nhận được bên ngoài đang lạnh như thế nào ! Cũng giống như tim nó , lúc này đang đau như thế nào ! Nó lừa dối tất cả mọi người , kể cả bản thân rằng mình hết thích hắn nhưng ngược lại thì ở một góc nào đó trong tim , hắn luôn tồn tại ! Nó nhốt hắn cùng với kỉ niệm vào đó , lấy chìa khoá và giữ thật chặt ! Đưa tay chùi đi những giọt nước mắt nhưng càng gạt đi thì chúng lại càng chảy , nó khóc nức nở , vỡ oà như một đứa trẻ !

– Tại sao khi tôi nhìn thấy em lại là lúc em buồn nhất nhỉ ?

Tiếng nói của một ai đó khiến nó quay ngoắt lại , Yun đang đứng ở bên kia hành lang với vẻ mặt bất cần , tay cầm chiếc áo vest đen , áo sơmi trắng bên trong mở 2 nút trên , tay áo được kéo lên ! Yun bước tới trước mặt nó :

– Tại sao em lại khóc ?

– Anh quan tâm làm gì ?

– Tôi cũng chẳng biết !

Yun cười nhạt rồi nhảy lên bờ tường sát khung cửa sổ ngồi ! Cả 2 đều im lặng , đều nhìn về một thứ , tuyết trắng tinh khôi . Tuyết rất đẹp và cũng rất lạnh , ngày hôm nay tại nơi xứ người , tuyết đã mang người nó thương đi mất rồi !

– Tại sao lại để người đó đi ?

– Nếu niềm đau ở tôi đánh đổi được hạnh phúc ở người đó thì cứ lấy hết đi !

– Vậy thì em để người đó đi như thế ?

– Chỉ cần nhìn được nụ cười đó nhưng khi thấy thì đau nhói ở tim !

– Vậy là em nhường người đó !

– Không phải là nhường ! Mà là buông ! Dù gì hắn ta cũng không còn thích tôi , vậy thì hãy để tôi ôm hết những đau thương cùng kỉ niệm đó ! Thời gian sẽ làm lành vết thương !

– Nhưng không phải lúc nào thời gian cũng là câu trả lời ! Vết thương ngoài da có thể lành còn vết thương lòng thì không thể !

– Sẽ lành thôi !

– Em đừng ngoan cố , nước mắt nói lên tất cả !

Yun quay sang nhìn , đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc ! Nó im lặng nhìn xa xăm , có lẽ lựa chọn của nó là đúng , ít nhất là với nó !

– Chiếc lắc đó , em còn đeo không ?

– Còn !

Yun nhảy xuống đứng trước mặt nó , con búp bê đã bị đánh mất trái tim cùng với linh hồn ở trước mắt Yun ! Lấy áo vest khoác cho nó rồi ôm nó vào lòng thật chặt :

– Chiếc lắc là món quà dành cho em !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.