Tình Yêu Cấp 2

Chương 71: Chương 71: NHIỆM VỤ




Chuyến bay dài cuối cùng cũng đã hạ cánh , tụi nó nhanh chóng trở về nhà , vì khí hậu đột ngột thay đổi khiến bông gòn chưa thích ứng kịp nên nó chăm sóc rất kĩ càng ! Theo như kế hoạch đã vạch ra , mọi người sẽ tăng cường tập luyện nhiều hơn lúc thường ! Hiện tại là tháng 1 , tháng 4 sẽ bắt đầu nhiệm vụ . Nó vẫn mang vết thương lòng và tập luyện để lãng quên đi . Từng ngày trôi qua , đến trường đều độ , tập luyện chăm chỉ . Khi về nhà , theo lời chỉ dẫn của Cen , nó huấn luyện bông gòn thành một trợ thủ đắc lực . Bản năng của loài sói trỗi dậy mỗi khi vào những buổi huấn luyện , nhiều lần bị bông gòn cào rách thịt nhưng nó vẫn cố gắng , vẫn tươi cười ! Có lần vào tối khuya , ăn trộm lẻn vào từ cổng thì bị bông gòn cắn xé đến nửa sống nửa chết , nó đi xuống thì hoảng hồn ! Nhưng dần nó quen với cảnh tượng thế này , những cảnh máu me đầm đìa . Mỗi khi vào trụ sở của bang , nó đều mang mặt nạ trắng vô hồn , ai nấy đều tò mò là ai phía sau lớp mặt nạ đó ! Sức mạnh tăng thì dĩ nhiên bản tính ngang tàn cũng trỗi dậy , dứt khoát trong tất cả mọi việc , không bao giờ quỳ trước một ai ! Đến cả 2 ông anh của nó cũng dần cảm thấy được chuyện này , dù nó vẫn làm nũng với anh mình nhưng khi đeo chiếc mặt nạ kia vào , nó không còn là nó ! Việc học ở trường , tụi nó đã làm bài kiểm tra về tất cả và nó là người đứng đầu lớp ! Trái tim cũng bị đóng băng lại như ngày hôm đó , ngày tuyết mang hắn đi … Căn bệnh cũng có dấu hiệu giảm dần , số lần lên cơn đau tim ít lại nhưng không ai biết rằng tình hình đã dần nặng hơn !!

3 tháng dần trôi qua một cách nhanh chóng , mọi việc đều sẵn sàng , tháng 4 bắt đầu ! Mọi người đều tiến hành nhiệm vụ được giao , nó cũng hoàn thành tốt việc của mình . Nó cùng Ngọc và Kino đã thu phục nhiều băng đảng nổi dậy , tất cả đều mạnh nhưng tụi nó là mạnh nhất ! Các cuộc ẩu đã , những lần đổ máu , dần nó được biết đến trong thế giới ngầm là Bạch . Chưa ai ngoài những người thân nhìn thấy khuôn mặt thật , họ chỉ thấy mặt nạ trắng vô hồn , nó luôn đi cùng bông gòn , công sức huấn luyện của nó không vô ích ! Bản năng loài sói xé xác những tên dám đến gần nó ! Bên những người còn lại cũng diễn ra êm đẹp , nhiệm vụ của họ đều đã hoàn thành tốt đẹp , số tiền đem lại là một con số rất dài , không thể nói bằng miệng được ! Trong vòng 10 ngày đầu , đã thu phục tất cả băng nhóm đang nổi loạn , tưởng chừng đã kết thúc nhưng ….

Sau buổi tối thu phục băng cuối , cả người đầy mệt mỏi nằm dài trên giường ! Nó đang yên giấc trên giường thì Ngọc từ bên ngoài bước vào đánh thức nó :

– Gì vậy ? – Nó thức dậy

– Giờ này còn ngủ nữa , dậy đi ! – Ngọc nói

– Mày biết là hôm qua mệt lắm không ? – Nó mệt mỏi

– Tao biết rồi !

– Ùm , thông minh ! Tao đi ngủ

– Không được ! Có chuyện rồi !

– Chuyện gì nữa ?

– Tụi mình bỏ qua một băng rồi !

Nó nghe thế liền mệt mỏi thay đồ rồi cùng Ngọc xuống nhà , chẳng phải là hết rồi sao >

– Nhóc , em còn say ke đấy à ? – Key nói

– Buồn ngủ quá ! – Nó lẩm bẩm

– Không có thời gian để ngủ đâu , Kino tại sao lại bỏ qua một băng vậy ? – Cen nói

Không khí bỗng trở nên nặng nề , nó lúc này hiểu ra tình hình liền tỉnh ngủ , nhìn sang Kino , Kino không nói gì cả ! Tụi nó đã phạm sai lầm gì rồi sao ?

– Không sao ! Tối nay sẽ thu phục ! – Nó nói

– Nhưng băng này không như lúc trước , chúng khá mạnh ! – TA nói

– đã bảo không sao ! Chết là bỏ !

Nó nói rồi nhìn sang Kino và Ngọc , tụi nó sẽ hoàn thành tốt ! Khẽ mỉm cười :

– Xong thì em đi ngủ ! – Nó đứng lên

– Ây ! Ngồi xuống ! – Key kéo nó

– Không phải hết chuyện rồi sao ? – Nó nhăn mặt

– Phụ huynh của em đang bay về đây ! – Ken nói

Nó khựng người lại , về đây ? Chẳng phải họ nói không về sao ? Sao giờ lại về chứ ? Thật nực cười , đúng là hài mà !

– Sau khi rước họ về từ sân bay , sẽ làm nhiệm vụ ! – Kino nói

– Hết rồi chứ ? – Nó nói

– Đừng nghĩ đến việc bỏ lên ngủ ! – Key kẹp cổ nó

– Hahaha ! Bỏ em ra

Không khí trở nên vui vẻ , nó bị bắt lại và cùng mọi người ăn cơm trưa . Sau khi ăn xong , tụi nó đến trụ sở để lấy vũ khí , vẫn dắt theo bông gòn ! Dạo này bông gòn có vẻ tăng cân , tại Key hết , cho con sói béo trắng ăn ngủ suốt ngày >

– Nè , giữ sức lát còn đi đó ! – Ngọc ngồi kế nhắc nhở

– biết rồi bà già ! – Nó cười

– Giờ đi lấy vũ khí nào ! À , lần trước ai làm hư cây súng lục vậy ? – MC hỏi

3 đứa làm nhiệm vụ thoáng giật mình , thật ra là vì lúc đó giành giật nên cả 3 làm hư luôn :v ! Nó nhìn sang Kino , Kino chỉ chỉ về Ngọc :

– Ngọc ! – nó với Kino đồng thanh

– Hả ? Gì gì ? – Ngọc bang hoàng

– Ngọc , lần nhiệm vụ tiếp theo em vẫn tiếp tục đi ! – Key nói

– Ơ ơ ơ ! – Ngọc ngơ ngác

Nó với Kino ôm bụng cười lăn lộn , kẻ bị phạt là Ngọc :)) ! Yun nhìn sang nó rồi trở lại bình thường không nói gì ! Tụi nó di chuyển sang kho vũ khí , tất cả các loại súng trên thế giới đều có và được nâng cấp hoàn toàn . Nó thích loại do anh vừa nghiên cứu dành riêng cho nó , bên ngoài là có thiết kế đơn giản nhưng đạn thì lại khác biệt , là loại thuốc độc khi bắn vào đối phương , chất độc tự động tiết ra từ viên đạn , các tế bào trong cơ thể tự động vỡ tung ! Nó thích như thế , chết từ từ mới cảm nhận được sự đau đớn !

Sau khi giành giật , cãi lộn vì súng máy thì cũng hoàn tất khâu chọn vũ khí , tụi nó giờ tiến ra sân bay để đón ba mẹ nó ! Đứng trước cửa trụ sở chờ anh và những người kia lấy xe , nó cùng Ngọc bàn về việc sẽ làm gì sau khi hoàn thành nhiệm vụ :)) ! Lúc này điện thoại nó reo lên , là một số máy lạ :

– Ai vậy ? – Nó bắt máy

– Xin chào ! – Giọng nói quen thuộc

– Lại là mày ! – Nó nói

– Là tao ! Nhân đây , con nhỏ mày thương hại đây ! – Nhân nói

– Chuyện gì ? – Nó nói

Bỗng bên kia đầu dây tắt máy , nó nhăn mặt , sao lại tắt máy thế này ? Lúc này xe đến , tụi nó lên xe rồi chạy về hướng sân bay ! Khi đến sân bay , chuyến bay của ba mẹ nó đã hạ cánh nhưng vẫn không thấy đâu , nỗi lo lắng tràn đầy

– Sao lại không có ở đây ? – Kai nói

– Hạ cánh lâu rồi ! – Pin nói

– Chia nhau ra ! – Yun nói

Nó đi cùng bông gòn , chạy đi kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy , lo lắng bất an dần chiếm lấy lí trí của nó ! Chạy ra tới bãi giữ xe , bông gòn bỗng chạy lên phía trước , nó đuổi theo . Nó đang ở một khu giữ xe trống , không có ai cả ! Lúc này một chiếc xe chạy thẳng về phía nó , bông gòn đứng trước che chở cho nó !

– Bông gòn , lui ra !

Nó đẩy bông gòn ra , chú sói trắng bị lực mạnh đẩy sang một bên , nó hứng chịu cú tông đó và ngã xuống đất ! Bông gòn chạy về hướng nó , tiếng gầm gừ càng to . Nó đưa tay vuốt nhẹ lớp lông trắng :

– Chị không sao ! – Nó mỉm cười

Cú tông quá mạnh khiến nó không thể đứng nỗi nữa , từ bên trong xe có người bước xuống ! Con sói trắng gầm gừ ngày càng lớn và

– * ĐOÀNG *

Tiếng súng lớn vang lên , nó sững sờ ngay trước mắt , có thứ gì đó ngã xuống kèm theo dòng máu tươi dính vào tay nó ! Bông gòn bị bắn vào chân trái , nó bàng hoàng cố gắng ngồi dậy , bò lại phía bông gòn !

– Nè ! Em không sao chứ ?

Nó nhìn bông gòn , ôm chặt lấy thân hình to lớn nó cảm thấy mình sắp chết tới nơi ! Bỗng nó bị ai đó kéo lên một cách thô bạo và vác đi :

– THẢ RA ! Bông gòn ! – Nó hét lên

– * ĐOÀNG *

Ngay trước mắt nó , bông gòn bị một tên khác bắn vào chân sau bên trái , tiếng kêu gào đầy thảm thương vang lên . Nó dùng ít sức cuối cùng vùng vẫy nhưng đã bị đánh vào đầu và bất tỉnh ! Nó được bỏ vào cốp xe , chiếc xe chạy đi , chỉ còn lại con sói trắng với bộ lông nhuộm máu !

Anh cùng mọi người nghe tiếng súng và sau đó là tiếng tru của sói , mọi người chạy tới thì đã quá muộn ! Nó đã bị bắt đi , chỉ còn con sói nằm đó với vết thương :

– BÔNG GÒN ! – Ngọc hét lên

– Nhanh lên , đưa về nhà trước ! – Yun ra lệnh

Mọi người nhanh chóng đưa bông gòn về nhà , đem bác sĩ thú y tới để chữa trị ! Ai nấy đều lo lắng không nguôi ! Anh đã ra lệnh lục soát khắp thành phố để tìm nó , thời gian dần trôi qua , bông gòn không biết cứu được không , nó thì chẳng biết ra sao !

– MẸ NÓ ! – Key tức giận

– Bình tĩnh ! – MC nói

Ai nấy đều lo lắng , từ trên lầu vị bác sĩ thú y bước xuống , Ngọc chạy lại :

– Bác cứu được nó chứ ? – Ngọc lo lắng

– Tính mạng thì không sao ! Về phần di chuyển thì hơi khó khăn , nếu cố gắng thì sẽ ổn !

Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm một phần , lúc này đã hơn 6 giờ mà vẫn chưa có tin tức của nó ! Điện thoại Ngọc reo lên , một tin nhắn hình ảnh , mở ra xem và Ngọc cứng đờ lại , tay run run :

– Sao vậy ? – Yun nhíu mày

– Như …… Nó …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.