Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?

Chương 37: Chương 37: Cao Đạt Vỹ không bao giờ chịu thiệt




Ngày hai mươi chín Tết, tôi dậy từ rất sớm. Hôm nay có họ hàng đến nhà chúc Tết nên tôi và mẹ phải ra chợ từ sớm để mua sắm chuẩn bị đãi khách. Nói đến việc mua sắm ngày Tết, hàng hóa mấy ngày Tết đắt hơn ngày thường rất nhiều nhưng người ta vẫn sẵn sàng bỏ ra để có những ngày Tết sung túc. Những năm trước tôi có đi nhưng chẳng quan tâm mẹ mua gì. Tôi chỉ đi theo để xác nhận xem năm nay nhà tôi ăn Tết có khác với năm ngoái hay không thôi. Nhưng mà kết quả luôn không khác nhau mấy. Kết quả tôi bận rộn cùng má ở chợ cả buổi, xách về một đống đồ ăn, đồ cúng, bánh kẹo, hoa hòe đủ cả.

Lúc tôi cùng mẹ vào siêu thị để mua đồ tết trong nhà cùng quà biếu thì nhận được tin nhắn của anh Vỹ.

“ Tối nay anh đưa em ra ngoài nhé. Đừng quên! Cả ngày hôm nay nhà có khách chắc rất bận rộn.”

Tôi hiểu là cả ngày hôm nay anh không rảnh. Có lẽ anh sợ tôi nhắn tin hoặc gọi điện thoại mà anh không trả lời. Hình như tôi cũng định nói với anh như thế.

“Dạ, nhà em cũng có khách. Anh cứ làm việc của anh đi không cần quan tâm đến em đâu.”

“Ờ, sao em không tỏ ra buồn bã chút nào vậy? Chắc em cũng không muốn quan tâm anh chứ gì?”

Tôi nhìn tin nhắn mà dở khóc dở cười. Rõ ràng tôi sợ anh bận rộn sao biến thành “người vô tâm” rồi.

“ Ha…anh thật nhỏ mọn.”

“ Em mới biết à? Haizz…thôi anh phụ mẹ đi chợ, nói sau vậy.”

“Vậy tối gặp lại ạ.”

Tôi vừa bước khỏi thang cuốn, bước vào mấy gian hàng quà tết. Mẹ tôi đi một lát hết mua cái này lại mua cái nọ. Thỉnh thoảng bà sẽ gặp vài người quen rồi đứng đó nói cả đống chuyện. Thật đúng là mẹ già! Lúc tôi cùng mẹ đi đến gian hàng trà bánh thì gặp phải một người.

Tôi lơ mơ nhìn khắp nơi, mẹ tôi bỗng lên tiếng:

- Ủa chị Hà, chị cũng mua đồ tết hả?

- Ừ, bữa nay có con trai ở nhà nên bắt nó chở đi. Năm nay ăn tết có lớn không?

- Lớn gì đâu chị ơi cũng như mọi năm thôi. Còn chị sao?

- Cũng vậy à.

Tôi nhìn về phía người phụ nữ phía trước. Bà ấy cũng trạc tuổi mẹ tôi hoặc nhỉnh hơn một chút. Thật ra người này tôi biết. Bà là mẹ của Minh, lúc đến trường họp phụ huynh mấy lần tôi có gặp qua.

Tôi cười chào:

- Con chào dì!

- Ờ, con gái càng lớn càng xinh he. Dì đi với thằng Minh không biết nó chạy đi đâu rồi dì đợi nó nãy giờ.

Tôi cười gật đầu nhưng không nói gì nữa. Mẹ tôi cười nói:

- Chị có thằng con sai được, thằng nhóc nhà em thì lười khỏi nói, hôm nay bảo nó đi theo xách đồ mà nó ngủ còn chưa dậy nữa.

- Bù qua đắp lại, em có con gái ngoan còn gì. Con gái của chị nó ghét xách đồ lắm, chẳng thà nó mua cho người ta xách thì được.

Nói xong, cả hai người nhìn nhau cười đi vào gian hàng chọn quà tết.

- Chi đứng đây chờ thằng Minh dùm dì nghe, sợ nó trở ra tìm không thấy._dì Hà nói.

- Dạ, hai người cứ vào mua đồ đi ạ.

Tôi đứng đó xách đồ thấy nặng quá nên để xuống.

- Yên Chi!

Tôi giật nảy mình nhìn Minh.

- Minh hả, dì đi vào trong mua đồ rồi.

- Ờ, Chi cũng đi với mẹ hả?

- Ờ, tết này bạn có định đâu chơi không?

Tôi nhìn thấy mặt Minh bỗng chốc hơi đỏ ửng lên mà cảm thấy kì lạ nhưng tôi nghĩ là do đi nhiều nên mệt.

Minh cười gãi đầu:

- Cũng chỉ đi nhà họ hàng chúc tết thôi, vậy còn Chi?

Sao tôi cảm nhận rằng Minh đang ngượng ngùng nhưng mà tôi lại không cho là vậy. Tôi và Minh gặp nhau có ít đâu, ngày nào vào lớp chả gặp còn ngượng gì nữa. Không lẽ chỉ mới mấy ngày không gặp mà ra thế?

- Tôi hả? Chẳng đi đâu đâu cũng giống Minh, có bữa đi loanh quanh với đám nhỏ Linh thôi.

Và còn đi cùng anh Vỹ. Nhưng mà câu này tôi cắt đi chẳng nói ra. Dù sao cũng không cần thiết lắm.

Minh cười, nếu tôi không lầm ánh mắt cậu ta thoáng sáng lên nhưng tôi chẳng hiểu nguyên do.

- Vậy tối nay Chi có rảnh không?

Nghe câu hỏi của Minh mà tôi giật mình. Đây là có ý gì vậy? Tôi đã nghĩ là không cần nhắc đến anh Vỹ nhưng xem ra tránh không khỏi rồi.

- Tối nay tôi có hẹn với anh Vỹ rồi. Có chuyện gì hả?

Minh vẫn mỉm cười gật đầu nhưng ánh mắt thoáng cái đã không còn rạng rỡ như lúc đầu.

- Ờ há, những ngày này hai người phải cùng nhau đi chơi chứ. Không có chuyện gì, tôi có rủ vài người bạn đi chơi tưởng Chi rảnh đi chung cho vui.

Tôi cười gật đầu. Tôi cũng không hiểu cảm xúc trong ánh mắt Minh nên chọn cười cho qua. Sau này khi nhớ lại tôi hỏi anh Vỹ “Nếu ngày đó em không hẹn cùng anh chắc sẽ có lựa chọn khác anh nhỉ?”. Lúc đó anh Vỹ trầm mặc không nói. Sau đó…người nào đó giận dỗi.

Chúng tôi trò chuyện câu được câu không, qua gần nửa tiếng mới thấy hai bà mẹ đi ra. Hai bà nói vài câu chúc tết rồi ra về. Tôi vẫy tay tạm biệt Minh rồi xách đồ theo sau mẹ đi về. Tôi cảm nhận vẫn có một ánh mắt nhìn theo nhưng khi tôi xoay người thì chỉ thấy người đông đúc, ai làm việc nấy nào có ai nhìn đâu.

Mẹ tôi vừa về đến nhà đã bắt vào làm món ăn đãi khách. Khách hôm nay là những con cháu và cô chú vai vế thấp hơn ba má tôi. Các anh chị em họ của tôi mỗi lần đến đều rất náo nhiệt. Tôi chạy loanh quanh trong bếp giúp việc. Thằng Lâm cũng bị tôi lôi cổ xuống phụ. Nó lải nhải không làm nhưng nghe má nói không cho chơi game nữa thì nó ngoan hết sức. Tôi cảm thán bà chị nó nói mà chẳng có tác dụng bằng game. Game vậy mà có thể khống chế cả thằng em này.

Bận rộn gần tới trưa, mẹ tôi mới làm xong một bàn đầy thức ăn. Nhìn bàn đầy đồ ăn hai mắt tôi tỏa sáng.

Lúc chưa dọn lên thằng Lâm cùng tôi tranh nhau ăn đến vui vẻ. Đôi lúc tôi nghĩ mình mãi là trẻ con thì tốt.

Lúc này bắt đầu đã có khách đến, nhiều cô chú đến dĩ nhiên tôi và thằng Lâm mặt dày làm trẻ con để kiếm tiền lì xì. Nói vài ba câu chúc tết là sẽ có lì xì liền. Dĩ nhiên chúng tôi nhận tiền lì xì, ba má tôi cũng phải lì xì cho mấy đứa cháu. Người đến làm tôi vui nhất là chị Thương. Chị sắp tốt nghiệp đại học rồi nên việc vui sẽ đến nhanh thôi. Một nhà đầy ắp tiếng cười. Chị Thương đến nên kéo theo luôn cả chồng sắp cưới, còn cả Tín và Lụa. Tôi đoán là Tín lên đây cùng anh trai để thăm cả nhà anh Trí nên sẵn tiện sang nhà tôi. Tôi cùng chị Thương nói chuyện mấy câu, chị ấy đã bị mẹ tôi cùng cô dì kéo đi nói chuyện nhà rồi. Tiệc bắt đầu mọi người cũng bắt đầu mỗi người một câu cho không khí vui vẻ. Tôi cùng Lụa nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng Tín cùng thằng Lâm sẽ xen vào cho vui.

Được gần phân nửa buổi tiệc, tôi dẫn Lụa lên phòng tôi ngồi chơi. Tôi để Lụa ngồi trên giường rồi trò chuyện.

- Lụa ngồi chơi đi, kệ sách có mấy quyển truyện Lụa đọc không? Chứ ở đây chán lắm chẳng có gì chơi cả.

- Không sao, phòng của Chi nhìn dễ thương quá. Ủa Chi xếp hạc nữa hả, định tặng ai?

Lụa đi tới bàn học cầm hộp thủy tinh đựng hạc giấy lên hỏi. Tôi thoáng bối rối không biết trả lời thế nào. Mỗi ngày tôi đều xếp một con bỏ vào nhưng không biết đến khi nào.

- À…cái đó…tôi xếp để…

Mặt tôi nóng lên, tôi nghĩ chắc là nó đỏ lên rồi ấy chứ. Lụa thấy tôi ấp úng quay đầu nhìn tôi sau đó cười khúc khích.

- Á à…tặng bạn trai phải không? Nghe anh Trí nói Chi và anh Vỹ đang yêu nhau hả?

Tôi thầm nghĩ chuyện gì mà anh Trí biết chắc không giữ bí mật được. tôi cười ngượng gật đầu.

Lụa đặt hộp hạc giấy xuống lại kéo tay tôi ngồi tám chuyện :

- Lần trước Lụa thấy anh Vỹ có một lần ở dưới quê à, lên đây cũng chưa gặp lại nhưng mà thấy anh ấy nói ít quá. Khi anh ấy đi chơi với bạn cũng nói ít vậy hả, chắc chán lắm._Lụa lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng

Tôi phì cười :

- Ờ, mới đầu Chi gặp anh ấy cũng nghĩ vậy đó, nhìn lần đầu thấy anh ấy rất xa cách nhưng mà lâu dần thì không thấy vậy. Tại không thân nên anh ấy rất kiệm lời.

- Vậy anh ấy khi đi chơi với bạn sẽ nói nhiều hơn hả?

Tôi nghĩ một lúc thì thật ra không phải vậy. Anh ấy thích dùng hành động hơn. Hầu hết là tôi hỏi anh trả lời. Hoặc là anh muốn lừa tôi vào một mục đích nào đó mà nói nhiều hơn một chút. Lần tôi chứng kiến anh nói nhiều nhất là kể về gia đình.

- Hình như là vậy…mà hình như cũng không phải.

Tôi chưa bao giờ để ý anh có nói nhiều hơn bình thường hay không. Đúng là anh không nói nhiều nhưng mỗi việc tôi nói anh đều đáp ứng. Và ngược lại tôi cũng sẽ làm một số việc mà anh thích. Đôi khi cảm giác của chúng tôi ở cạnh nhau rất tự nhiên cũng không gò bó như tôi đã tưởng. Chúng tôi vẫn giống như trước thỉnh thoảng nói vài câu vui đùa như bạn bè, đôi lúc cũng ngọt ngào như bao cặp đang yêu khác. Anh Vỹ không thích nói ngọt. Tôi cũng không thích những lời có cánh nghe nó cứ hư tình giả ý thế nào ấy. Cho nên phương thức chúng tôi ở cạnh nhau tương đối bình dị. Vì vậy mà nhỏ Linh bảo tôi là đứa không biết yêu đương, không biết lãng mạn. Tôi nhận. Tôi đúng là đứa như vậy thật.

Lụa nghe tôi nói mà giống như lạc vào sương mù.

- Cái gì mà phải rồi không phải. Mà Chi chưa nói cho Lụa biết là Chi thích anh Vỹ từ lúc nào?

Lúc nào? Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh ngày đầu gặp gỡ, rồi ngày tết năm nào. Hình như là ngày tôi nhìn thấy anh cùng nhỏ Thi uống nước cùng nhau. Nhưng có lẽ lúc đó tôi đã không nhận ra. Cho đến những ngày cuối năm, tôi tạm biệt anh dưới tán bằng lăng tím mới chợt giật mình cảm thấy hè đó thật tẻ nhạt. Thật ra nó không tẻ nhạt là do cảm xúc của tôi thay đổi, tôi bắt đầu biết nhớ nhung một người.

- Không biết.

Nếu nói thật ra tôi cũng chẳng biết mình thích anh từ lúc nào, nếu nói từ lần gặp đầu là hoàn toàn không đúng. Bởi vì tôi chẳng có nhiều cảm giác khi tiếp xúc với anh tại lần gặp đầu. Mà về sau mọi thứ trở nên mập mờ không rõ ràng, khiến tôi bị xáo trộn cảm xúc từ bao giờ cũng chẳng hay. Có lẽ cảm xúc không phải bản thân nói khống chế là có thể khống chế.

Lụa phì cười nhìn vẻ ngu ngơ của tôi rồi chẳng nói gì nữa. Ngồi chơi thêm một lúc đã đến xế chiều, tiệc cũng sắp tàn chỉ còn lại vài người đàn ông với nhau dùng bia trò chuyện.

Lụa đòi ra ngoài chơi nên mẹ tôi bảo tôi cùng thằng Lâm ra ngoài với Tín và Lụa. Tôi cũng chẳng biết đi đâu nên chỉ có thể đưa họ đến vài nơi đông người ví như , trung tâm thương mại, nhà thờ hay công viên. Tín lại không có ý kiến gì, Lụa thì có vẻ rất háo hức. Vui nhất là khi đến công viên trò chơi, vì ngày tết nên công viên vô cùng đông đúc. Và kết quả tôi phải đi gần ba tiếng đồng hồ mới trở về. Tín chở Lụa về thẳng nhà anh Trí, còn tôi thì thằng Lâm chở về. Tôi phải về sớm vì còn phải chuẩn bị cùng anh Vỹ ra ngoài.

Nghe tôi nói ra ngoài hôm nay mẹ tôi lại không yên tâm. Bà lo lắng xe cộ đông đúc, người phức tạp sẽ không được an toàn. Nghe bà dặn dò tôi chỉ cười đáp ứng. Tôi nghĩ anh Vỹ cũng sẽ không đi đến những chỗ quá phức tạp đâu.

Khoảng sáu giờ tối, anh Vỹ đến trước cửa đón tôi. Mẹ tôi hết dặn đông lại dặn tây, anh Vỹ cười gật đầu đáp ứng. Anh chở tôi đến một quán cà phê sân vườn để ăn uống trước. Quán cà phê này có không gian khá yên tĩnh. Nơi này có một tầng trệt một tầng lầu. Chúng tôi chọn một góc ở tầng lầu. Từ chỗ chúng tôi ngồi có thể quan sát rõ ràng đường phố nhộn nhịp về đêm. Những ánh đèn màu chớp sáng liên tục khiến đường phố càng thêm lung linh.

- Em ăn hay uống gì ?_anh hỏi

- Cho em một mì ý và cam vắt.

Anh gật đầu rồi nói với phục vụ :

- Hai mì ý, một cam vắt một cà phê.

Tôi chống cằm đưa mắt nhìn khuôn mặt anh. Giọng nói anh rõ ràng, trầm thấp. Sao tôi luôn có một cảm giác rằng giọng nói anh cực ấm. Anh Vỹ nói với phục vụ xong quay sang nhìn tôi cười như có như không.

- Lại mê mẩn vẻ đẹp trai của anh hả?

Tôi chớp mắt giật mình cười:

- Em đang nghiên cứu xem anh đẹp ở chỗ nào mà thôi, anh đừng hiểu lầm.

Anh Vỹ nheo mắt :

- Vậy đã thấy chưa ?

Tôi lắc đầu :

- Chưa thấy.

Mặt anh Vỹ sa sầm, tôi quay mặt đi cười khúc khích. Anh Vỹ cũng phì cười. Đợi phục vụ mang thức ăn lên chúng tôi cùng dùng xong bữa tối lại ngồi đó nói chuyện, ngắm cảnh.

- Anh Vỹ, năm ngoái giờ này anh làm gì ?

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng dường như không mấy quan tâm :

- Đi ra ngoài cùng mọi người.

- Mọi người?

- Ờ, anh Trường kéo anh đi cùng đám Quân, Quyên, Thi.

- Lúc đó, Thi còn thích anh phải không ?

Hỏi xong tôi giật mình che miệng lại. Anh Vỹ vừa nghe tôi hỏi sửng sốt nửa ngày không nói gì sau đó cười lên :

- Ờ, thì sao? Em ghen?

Tôi thề tôi không có ý nghĩ đó đâu, chẳng qua theo mạch suy nghĩ nên hỏi vậy thôi. Tôi nhăn nhó không ngừng.

Tôi giả vờ không hiểu :

- Sao có thể. Lúc đó, không biết em đã quăng anh ở cái xó xĩnh nào nữa.

- Anh nói là bây giờ mà.

- Bây giờ hả, cũng không đâu. Bởi vì bây giờ anh đang ngồi trước mặt em mà.

Anh Vỹ nghiến răng nghiến lợi :

- Cũng phải, nào có bạn gái như em, chẳng quan tâm một chút gì đến quá khứ của bạn trai. Biết đâu ngày nào đó có cô gái nào đó chạy đến nói là bạn gái cũ của anh, em làm thế nào hả ?

- Anh có bạn gái cũ sao?

Anh Vỹ nhìn tôi trân trối rồi lặng lẽ uống cà phê. Anh thở dài, vươn tay nhéo mặt tôi :

- Thì ra không có bạn gái cũ sẽ bị bạn gái hiện tại khinh thường.

Tôi cười lên , đưa hai tay kéo mặt anh không chịu thua kém :

- A, đau, anh kéo méo mặt em rồi. Anh chết với em.

Hai chúng tôi giỡn ầm ĩ một lúc thì nghe một giọng nói dịu dàng. Giọng nói này đã từng khiến tôi và Quyên vướng phải tin đồn chẳng ra sao.

- Ủa anh Vỹ và Chi ở chỗ này hả, trùng hợp thiệt ngồi chung được không?

Tôi và anh Vỹ đang nhéo mặt nhau thì bốn mắt nhìn nhau rồi buông tay. Anh Vỹ làm như không có gì xảy ra. Tôi cười nhìn một cặp đứng trước mặt.

- Trâm và Minh đi chơi cùng nhau à, hai bạn ngồi đi.

Minh nhìn tôi rồi nhìn anh Vỹ hơi lúng túng gật đầu. Trâm có vẻ vui sướng.

- Tôi và Minh định đi tới đường hoa nhưng thấy còn sớm nên ghé đây ngồi uống nước một lát, chúng tôi ngồi bên kia kìa nhưng thấy hai người nên qua chào.

Không hiểu sao tôi nhìn thấy nét gì đó không vui trong mắt Trâm. Thật ra tôi biết là do thấy tôi cùng anh Vỹ nên Trâm không hài lòng mà thôi. Bạn ấy vẫn cho rằng tôi cướp đi anh Vỹ từ tay chị Vân. Chẳng qua, Trâm dẫn Minh đến trước mặt tôi cùng anh Vỹ để làm gì? Bầu không khí rõ ràng có chút lúng túng. Cho đến hiện tại mỗi lần tôi nhìn vào ánh mắt Minh đều cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt của Minh làm tôi nghĩ rằng mình đã phạm phải một tội lỗi nào đó.

Tôi gật đầu :

- Ờ, cũng trùng hợp thiệt, hai bạn ăn uống gì chưa?

Minh cười :

- Ăn rồi chúng tôi định đi dạo. Hai người đi chơi vui vẻ chúng tôi đi trước.

Anh Vỹ gật đầu :

- Hai người cũng vậy.

Minh kéo Trâm đi xuống lầu giống như chạy trốn, Trâm có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn cố vẫy tay chào. Tôi đưa mắt nhìn theo bọn họ cho đến khi họ khuất trong đám đông bên ngoài đường phố.

- Anh Vỹ, hồi sáng Minh nói là tối nay em rảnh thì đi chơi cùng cậu ta và vài người bạn. Không lẽ là bắt em đi làm bóng đèn hả?

Anh Vỹ đang uống cà phê thì bị sặc. Tôi quay sang nhìn anh thì anh đưa tay lau miệng, ho khan.

Giọng anh mang theo chút không vui :

- Vậy em đã nói với cậu ta tối nay em làm gì?

- Thì đi chơi cùng anh.

Môi anh khẽ nhếch, đưa tay xoa đầu tôi :

- Ngoan !

Tôi bực mình gạt tay anh ra:

- Em nghĩ cậu ta mời lơi thôi.

Anh Vỹ nhướng mày :

- Cậu ta không mời thật nên không vui?

Tôi giật mình, sau đó lắc đầu:

- Không phải, em chỉ đang nghĩ nếu em đồng ý thật không biết tối nay cậu ta sẽ ăn nói thế nào với Trâm?

Anh Vỹ lắc đầu :

- Chưa chắc cậu ta đã đi với Trâm.

Tôi khó hiểu :

- Sao lại không chắc?

- Bởi vì quyết định đi với ai là quyền của cậu ta.

Tôi mở to mắt nhưng vẫn mờ mịt chẳng hiểu anh Vỹ có ý gì. Tôi muốn anh giải thích nhưng anh chỉ cười không nói. Anh Vỹ tính tiền rồi kéo tôi đi xem đường hoa. Đường hoa có đủ loại hoa, trang trí theo nhiều hình dạng khác nhau. Tôi nhìn lượt người đến thưởng ngoạn đường hoa mà choáng ngợp. Anh Vỹ nắm chặt tay tôi, tôi cũng thế. Tôi chỉ sợ chúng tôi không cẩn thận sẽ bị tách ra. Chúng tôi đi hết cả một đường hoa chiêm ngưỡng từng tác phẩm nghệ thuật thiết kế từ hoa thật sống động. Nào là chim, thú, những công trình tiêu biểu. Mọi thứ đều được trang hoàng xung quanh bằng những ánh đèn rực rỡ. Tôi nghĩ lúc mọi người đang hối hả đón Tết thì những nghệ nhân phải bận tối mặt tối mũi mới có thể cho ra những tác phẩm đẹp như vậy. Kẻ đi người đến, người lớn trẻ nhỏ đều bon chen thưởng thức. Trong lòng mỗi người chắc đều có một mong mỏi rằng sang năm mới mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp như những đóa hoa kia nở rộ khoe sắc.

Đi dạo xong đường hoa cũng đã trễ, chân tôi mỏi nhừ. Anh Vỹ kéo tôi ra khỏi đám đông rồi ghé một quán KFC. Tôi hớn hở vô cùng, gọi một phần KFC, một phần bò bía và một trà sữa. Anh Vỹ không ăn chỉ gọi một phần sinh tố. Tôi vừa ăn vừa dụ dỗ anh Vỹ ăn, anh chỉ ăn vài miếng cho có lệ. Chúng tôi lại giằng co thêm một hồi. Ăn xong anh Vỹ mua thêm một phần khoai tây chiên đưa cho tôi.

- Ăn khuya

Tôi chu mỏ hỏi :

- Bây giờ đã khuya rồi. Anh muốn em mập chết à?

Anh cười :

- Em ăn cả phần KFC không sợ mập mà lại sợ cái này.

Tôi bĩu môi :

- Bất quá em cho thằng Lâm.

Anh Vỹ không nói gì. Anh chở tôi dạo một vòng rồi đưa tôi về. Tới trước cửa nhà. Tôi cười vẫy tay chào anh.

- Anh về cẩn thận nhé, chúc anh ngủ ngon !

- Em không có hành động gì để cám ơn anh đã bỏ công đi dạo cùng em cả đêm à ?

Trong lòng tôi nghĩ, rõ ràng anh bắt tôi chuộc lỗi vì gạt anh sao giờ giống như tôi cầu xin anh đi dạo cùng thế. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Tại sao tôi vẫn là người chịu thiệt thế nhỉ?

- Hành động gì nữa?

- Lại đây!

Anh nâng mặt chỉ một bên má. Tôi há miệng rồi cực kì khinh bỉ.

Tôi giả vờ không hiểu:

- Khuya rồi, em vào ngủ đây buồn ngủ quá.

Anh Vỹ thấp giọng nhưng giống như đè nén bực mình :

- Em còn giả vờ à?

Tôi phì cười, nghiêm mặt đi đến trước mặt anh:

- Nể tình anh tặng cho em một phần khoai tây chiên, em đây cho anh một ân huệ…

Tôi còn chưa nói xong thì trên môi đã đã bị in một nụ hôn. Tôi sững sờ chẳng kịp phản ứng.

Giọng anh khe khẽ tựa như không muốn cho tôi nghe cũng như tiết lộ anh không vừa lòng vang bên tai tôi.

- Phạt em vì được bạn khác phái mời đi chơi.

- Hả?

Anh Vỹ cười rộ lên :

- Ân huệ của em cũng không tệ.

Đợi tôi tỉnh lại, anh Vỹ đã nổ máy phóng xe đi rồi còn vang đâu đây tiếng cười của anh. Tôi tức đến mức giậm chân đi vào nhà. Sao lần nào tôi cũng mắc mưu vậy. Chỉ là câu nói của anh có ý gì? Minh chỉ vô tình mời tôi đi chơi anh cũng không vui ư ? Thật nhỏ mọn! Vậy mà tôi cảm thấy ngọt ngào. Cho nên mới nói tôi luôn phải cảnh giác cao độ. Bởi vì Cao Đạt Vỹ không bao giờ chịu thiệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.