Tình Yêu Của Anh ! Em Đừng Khóc Một Mình Thế !

Chương 7: Chương 7




Uyên vào công ty có hơi muộn nên đến gặp trưởng phòng để thú tội:-Sao thế em?

Chị Huyền trưởng phòng lên tiếng hỏi:

-Chị à? Hôm nay em đi hơi muộn, hình phạt của em là gì?

Uyên hơi cúi đầu, phải biết rằng quy củ của công ty rất chặt, phạm vào là sẽ bị trừ vào tiền lương hoặc có khả năng ở nhà luôn không chừng. Chị Huyền đưa tay đeo chiếc kính lên mắt chuẩn bị vào làm việc:

-Tha cho em đó, vì em đã lập được nhiều thành tích dành cho công ty rất nhiều dự án lớn, còn rất chăm chỉ tăng ca nên sẽ không sao cả. Với lại hôm nay tổng giám đốc đương nhiệm về quản lý nên mọi người đi chào đón hết rồi, hôm nay chắc sẽ vào muộn hơn chút.

-Tổng giám đốc đương nhiệm?

Uyên hơi khó hiểu.

-À, chị nhớ là nói với em rồi mà.

Nhìn đồng hồ trên tay:

-Đến giờ chào đón rồi đấy em có đi cùng mọi người không?

Huyền hỏi Uyên.

-Thôi chị ạ, em phải đi làm việc chứ? Chị đi đi nha.

Uyên rời khỏi phòng làm việc trưởng phòng rồi tiến đến phía bàn làm việc. Bắt đầu ngồi bên cái máy tính gõ miệt mài, đôi tay không ngừng lật dở tài liệu.

Buổi trưa:

-Uyên, đi ăn cơm.

Một chị đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở, không ngờ nhanh như vậy đã là buổi trưa. Nở nụ cười cảm ơn:

-Dạ.

Trong canteen của công ty, chiếc điện thoại bỗng reo'tin tin'. Một tin nhắn được gửi đến. Uyên ngừng ăn, đưa tay mở máy:

"Đang làm gì thế?"_Số của Phong gửi đến.

Uyên cười hạnh phúc, cảm thấy thật ấm lòng.

"Em đang ăn trưa. Còn anh?"

Nói thật Uyên là một người yêu tốt, mặc dù đang nhận yêu thương từ Phong gửi đến, nhưng cũng không quên đáp lại cho anh một trái tim. Khi yêu có vậy mới gần nhau không xa cách, mới thấy thương nhau hơn và nhìn ra được tầm quan trọng không thể thiếu của đối phương.

"Anh đang làm việc nhé!"

Choáng ngợp. Giờ này mà không ăn sẽ rất hại dạ dày.

"Đi ăn đi anh, không tốt đâu? :( "

Uyên quan tâm, đồng thời cũng gửi một một cái mặt xị cho Phong biết rằng như thế là không được.

"Hi, lo cho anh đấy à? hắc hắc, nhưng chồng là giám đốc không thể làm biếng được."

Phong nói như vậy cũng không có gì là lạ, nhà Phong khá giả có nhiều chi nhánh trong nước. Phong là con một, chức vụ giám đốc còn ai làm nữa? Nhưng tổng giám đốc là phải nhịn ăn à?

"Ăn đi, không được nhịn"

"Vâng thưa bà xã"

Phong đáp một câu.

"Đã lấy chưa mà gọi như thật thế?"

Uyên ngồi trong canteen bĩu môi cười.

"Sắp lấy rồi!"

Phong khẳng định. Điều đó là chắc như đinh đóng cột rồi. Còn chờ thời gian thôi.

"Ừ, bye anh, em ăn đây!"

Uyên cúp máy bắt đầu bữa ăn.

Trở lại phòng làm việc, thời gian thấm thoát trôi mau. giờ tan sở đã đến trong khi ai ai cũng náo nức đi về thì Uyên vẫn như không có chuyện gì bên cái máy tính gõ liên tục.

Uyên lại phải tăng ca.

Khi cả công ty về hết chỉ còn duy nhất Phong ngồi trên phòng tổng giám đốc và đèn vẫn sáng ở phòng thiết kế thì màn đêm bắt đầu bao phủ lấy. Những ngôi sao sớm bắt đầu xuất hiện, gió buổi tối bắt đầu thổi và có vẻ rất lạnh. Uyên lúc này đã làm xong tài liệu liền sắp xếp gọn gàng rồi đi về. Sau cô là dáng người cao gầy hoàn mĩ đang đi theo dõi từng bước chân của cô.

Khẽ nở nụ cười và đầu không khỏi vang lên những suy nghĩ: "Không hiểu sao? Anh càng ngày càng yêu em, em vì anh, yêu anh đã chờ anh suốt 5 năm. Anh cứ nghĩ thời gian sẽ làm cô bé năm đó của anh thay đổi. Nhưng không? Em vẫn thế, nhiệt huyết với công việc và vẫn yêu anh. Cám ơn em, tình yêu của anh. Hãy tin tưởng anh và đừng khóc sau lưng anh khi em buồn nhé, Bởi bây giờ em không ở một mình mà đã có anh"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.