-Alo.-Đi chơi nha! Vợ yêu!_Uyên cười hạnh phúc
-Anh không phải làm gì à?_Uyên hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn khiến đầu dây bên kia:
-Ahaaa, hôm nay chủ nhật mà.
-Ờ ha!
-Đi nhé, lát anh qua, ok.
-Ok.
Bước chân nhanh hơn. Uyên về đến nhà:
-Mẹ ơi, hôm nay con ra ngoài.
-Đi đâu thế?_Bà Hà nhìn mặt vui vui mừng mừng cũng đã biết con đi đâu nhưng vẫn hỏi dồn:
-Con đi chơi ạ?
-Đi cùng công ty hả?
-Không ạ. Chiều tối con mới về nhé, mẹ không cần phần cơm con đâu.
Uyên vui vẻ đi lên lầu, mặc váy ngang đầu gối màu hồng, và cái áo phông
trắng có hình con chuột, trông hết sức trẻ trung và mới mẻ. Uyên xoay
một vòng trước gương y như một đứa trẻ, thấy hài lòng rồi, Uyên bước
xuống nhà, đi ra cổng đã thấy Phong:
-Đẹp nhỉ?
-Ý gì hả?_Uyên lại gần hếch cái mặt lên nhìn Phong.
-Em đoán xem._Phong cười cười chọc Uyên.
-Thôi, em chịu, nếu không thích em vào thay bộ khác.
-Này,này đi thôi. Trông em xinh mà_Phong nịnh
-Ừ, biết vậy._Uyên hài lòng ngồi lên xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, phóng vèo vèo. Gió thổi lùa và mái tóc bay phấp phới:
-Mát quá_Uyên dang hai tay lên đón gió.
-Ôm anh đi, không ngã bây giờ._Phong nhắc
-Ôm anh thì được gì, đón gió thích hơn._Uyên vô tư trả lời.
-Này_Phong giận.
-Sao?_Uyên tò mò hỏi lại.
-Giận em đấy!
-Hứ.
-Đi đâu đây ta?
-Đến công viên trò chơi nhá.
-Công viên trò chơi? Em còn nhỏ quá ha
-Lớn với ai?Mà chẳng nhỏ.
-Rồi đi công viên.
Chiếc xe lao nhanh hơn, rồi cũng hạ dần tốc độ khi nhìn thấy cổng công viên
hiện ra trước mắt. Phong gửi xe rồi cùng Uyên mua vé đi vào.
Những trò chơi mạnh bắt đầu:
-Aaaaaaaa!
Uyên gần như nhắm chặt mắt, tay cầm chặt bàn tay to của ai đó bên cạnh. CHơi hết một loạt thì cái đầu gần như là choáng đến muốn ngất xỉu tại chỗ.
Đang liêu xiêu thì nhìn thấy một gốc cây muồng hoàng yến, cây xanh tươi,
không khí khá mát mẻ, Uyên tiếng lại ngồi phịch xuống tựa đầu lên thân
cây:
-Hù, mệt quá.
Phong cũng lại gần ngồi xuống:
-Đã không chơi được còn đòi chơi, cho biết xác, lần sau cho chừa đi.
-Anh..._Uyên quay qua lườm Phong cháy mặt.
-Lần sau không cho em đi nữa, may hôm nay không xỉu.
-Muốn chết hả?_Uyên hỏi, môi nở nụ cười đểu ơi là đểu. Và đằng sau đó là một cực hình đang chuẩn bị thực thi.
-Không! Anh còn sống để cưới em, và sinh những đứa con đáng yêu nữa.
Nghe Phong nói Uyên chùn xuống, thầm hướng đôi mắt ra xa vào một khoảng không vô định.
-Sau này cưới, anh sẽ vẫn yêu thương em chứ. Vẫn chung thủy như bây giờ
-Sao em hỏi lạ vây?
-Anh trả lời đi.
-Ừ, anh xin hứa đó. Anh nguyện cả đời này chỉ có mình em thôi.
Phong à! Em yêu anh! Sẽ luôn tin tưởng ở nơi anh, tin vào câu nói này của anh từ bây giờ và mãi mãi.
Tình yêu là sự tin tưởng ở đối phương, nếu em đã chấp nhận đi cùng anh đến
hết cuộc đời này thì em hứa sẽ luôn tin anh, yêu anh, chung thủy với
anh. Và em luôn mong anh đối với em cũng như vậy. Hạnh phúc không bao
giờ mỉm cười với ai, với con người nào nên chúng ta phải cùng nhau cố
gắng tạo ra nó. Trong em luôn là sự đơn giản, nên đôi khi chỉ một hành
động nhỏ cũng đủ hạnh phúc rồi.
Nếu mình đã chờ nhau được 4 năm, yêu xa mà không thay đổi thì cả đời này em tin chúng ta vẫn có thể bên nhau yêu thương cận kề như lúc này đây! Ánh mặt trời của đời em!
Soi sáng con đường hạnh phúc mai sau!
Tác giả:
-Thứ nhất mình xin lỗi vì đã chen lời tác giả vô đây, tuy biết là bất lịch sự nhưng vẫn làm, mọi người đừng trách mình nhé.
-Mình có một số việc bận sẽ off truyện hẳn một thời gian dài sau này mới viết tiếp được, nhưng nếu bất quá mình sẽ vẫn ra nhưng nhưng thời gian ra
chương nhưng rất muộn
-Mọi người thêm nhận xét nha.
-Xin lỗi vì dạo này đã ra chương muộn, hại mọi người đợi lâu. Đương nhiên sẽ có một số bạn bỏ truyện, nhưng không sao, mình không trách vì đây là
lỗi của mình *cúi đầu*
-Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Love You! :*