Kiều Phương Hạ vừa ngồi xuống đã nghe tiếng thì thào bàn tán ngay bên cạnh.
Lê Đình Tuấn chính là đại biểu cho nhân vật nóng bỏng tay trong giới kinh doanh. Bởi bề ngoài xuất sắc và thủ đoạn kinh doanh mạnh mẽ vang dội nên rất nhiều người trong giới điện ảnh biết đến anh. Thậm chí có nhiều ngôi sao nữ nước ngoài cũng rất muốn cưới người đàn ông như Lê Đình Tuấn.
"Lệ Đình Tuấn bình thường luôn rất lịch sự giữ lễ, hôm nay anh ấy sao vậy nhỉ?" "Có phải hai người họ quen biết nhau không?" "Trước giờ chưa từng thấy anh ấy đỡ váy giúp nữ khách mời!"
Xung quanh xôn xao chủ yếu là mấy lời tương tự như vậy, không ngừng vo ve bên tai Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ thoáng im lặng, lại thấp thỏm ngồi không yên. Cô quay sang nhẹ nhàng nói với đạo diễn: "Tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi về trước được chứ?"
Đạo diễn gật đầu đồng ý, cũng không nói thêm cái gì.
Kiều Phương Hạ thừa dịp biểu diễn trên đài vừa kết thúc, đèn dưới khán đài tối xuống một thoáng thì lặng lẽ men theo cửa hông rời đi.
Lê Đình Tuấn liếc nhìn theo hướng Kiều Phương Hạ vừa đi, đang định đứng dậy thì Kiều Diệp Ngọc bên cạnh chợt ôm lấy khủy tay anh.
"Đình Tuấn, vừa rồi có phóng viên của một kênh truyền hình trong nước hẹn em phỏng vấn. Lát tan cuộc anh đi cùng em được không?" Kiều Diệp Ngọc dè dặt hỏi.
Lê Đình Tuấn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cánh tay đang ôm tay mình. Kiều Diệp Ngọc rùng mình một cái, vội buông lỏng tay không dám dây dưa nữa.
Lệ Đình Tuấn lập tức đứng lên, nhanh chóng đi về phía cửa hông.
Kiều Phương Hạ về phòng thay đồ đổi lại bộ quần áo khi tới, tẩy trang. Chờ cô ra tới bên ngoài thì lễ trao giải đã bế mạc, có phóng viên chực sẵn bên ngoài định bắt vài người phỏng vấn sau lễ trao giải.
Kiều Phương Hạ mặc áo phông rộng thùng thình và quần bò, đội mũ lưỡi trai đi ngang qua đám người. Không ai chú ý tới cô, tất cả đều cho rằng cô chỉ là nhân viên công tác nào đó thôi.
Đi qua khu nghỉ ngơi tiệc buffet, thấy không có phóng viên cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Đang chuẩn bị đi tới thang máy thì chợt nghe được một giọng nói quen thuộc cách đó không xa: "... Tôi không phải người trong giới, thứ cho tôi không thể trả lời về cái nhìn của mình với điện ảnh trong nước được."
"Vậy anh cảm thấy cô Kiều có thể tham gia lễ trao giải lần này, còn đạt được
giải thưởng có phải danh xứng với thực không?"
"Cô ấy có năng lực lấy được giải thưởng Lê Đình Tuấn im lặng một lúc, sau đó thản nhiên nói.
Đám phóng viên này chẳng qua chỉ muốn lừa anh nói chuyện, thăm dò xem anh có ngầm giúp Kiều Diệp Ngọc đi cửa sau không, sau đó tung tin scandal lấy độ hot thôi.
Nhưng trình độ nói chuyện của Lê Đình Tuấn lại cẩn thận đến mức bọn họ không biết phải xuống tay từ chỗ nào.
"Được rồi... à đúng rồi, chúng tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, mời cô Kiều ngồi xuống đi!" Phóng viên phỏng vấn Lê Đình Tuấn xong cũng âm thầm lau mồ hội lạnh.
Kiều Diệp Ngọc đứng chờ ở một bên không yên lòng nhìn phía xa, cũng không rõ đang nhìn cái gì.
"Cô Kiều?" Phóng viên thúc giục.
Lúc này Kiều Diệp Ngọc mới khôi phục tinh thần, lập tức quay đầu nở nụ cười tiêu chuẩn với phóng viên, ngồi xuống cạnh Lê Đình Tuấn.
Lê Đình Tuấn đưa mắt nhìn cô ta một cái, lại theo ánh mắt cô ta nhìn về hướng xa kia.
Kiều Phương Hạ hỏi nhân viên công tác xem có thang máy nào tương đối vắng người không, đang định tránh khỏi Lê Đình Tuấn và Kiều Diệp Ngọc đi qua thì chợt nghe được có người gọi mình: "Phương Hạ".
Kiều Phương Hạ ngẩn ra, quay người nhìn về phía phát ra âm thanh! Vậy mà lại là King! Hai người cách nhau mấy mét, King đút một tay vào túi quần đứng nhìn cô, bên môi là nụ cười thản nhiên.
Kiều Phương Hạ không nói với King và chú Thiên chuyện mình sẽ tới tham gia lễ trao giải điện ảnh này là vì lo cho tình trạng sức khỏe của King. Ai ngờ người này lại chạy đến đây!
Kiều Phương Hạ vui sướng bước nhanh về phía King, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại đến đây?"