Sau khi Kiều Phương Hạ nghe thấy những lời chanh chua của Tô Minh Nguyệt, cô không nhịn được mà nhíu mày.
“Rốt cuộc giữa cô và Lệ Đình Tuấn có quan hệ gì, chẳng lẽ còn cần tôi phải nhắc cho cô sao?” Tô Minh Nguyệt tiếp tục mỉa mai nói.
Kiều Phương Hạ chợt nhớ tới những lời Kiều Diệp Ngọc đã nói lúc ở nước Thanh Sơn, cô ta nói chính Tô Minh Nguyệt đã thuê người đánh cô nên cô mới phải sinh non.
Thật ra Kiều Phương Hạ cảm thấy, đúng là rất có thể là cô ta.
Tô Minh Nguyệt thấy cô không lên tiếng thì tiến lại gần nói: “Tôi là mẹ ruột của Đình Trung, chỉ có tôi mới có thể ở cùng Lệ Đình Tuấn thôi, cô hiểu chưa? Tôi khuyên cô nên ngoan ngoấn một chút, đừng nên suy nghĩ đến mấy thứ lệch lạc không thực tế đó nữa, Đình Tuấn chỉ ám ảnh cô mà thôi, còn anh ấy đối với tôi mới là thật”
Kiều Phương Hạ nhìn cô ta rồi đột nhiên cô bật cười: “Dù chị có là mẹ ruột của Đình Trung, nhưng vậy thì sao?”
“Chị không biết Lệ Đình Tuấn đã dự định sẽ chuyển bất động sản của số một hoàng gia sang tên tôi à?”
Tô Minh Nguyệt thoáng sửng sốt, sau đó cô ta trâm giọng hỏi lại: “Cô nói cái gia”
“Chỉ còn thiếu chữ ký của tôi nữa thôi” Kiều Phương Hạ nhướng mày nói: *Vốn dĩ tôi không muốn ký, nhưng vì chị nên tôi sẽ quyết định ký nó. Sau đó với tư cách là chủ nhân, tôi sẽ ra lệnh cho chị phải rời đi”
*Cô..” Tô Minh Nguyệt vừa sợ hãi vừa tức giận, cô ta lập tức giơ tay lên định tát vào mặt Kiều Phương Hạ.
Còn chưa kịp chạm vào mặt Kiều Phương Hạ thì cố tay cô ta đã bị Kiều Phương Hạ mạnh mẽ nắm chặt.
“Buông ra!” Tô Minh Nguyệt đau đớn hét lên.
Khóe miệng Kiều Phương Hạ nhếch lên rồi thấp giọng nói: “Tôi thấy chị ăn một bạt tay vẫn chưa đủ đâu!”
Mặt Tô Minh Nguyệt đỏ bừng, cô ta đang định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn về phía hồ nước, cô ta cố gắng thoát khỏi sự kiềm cặp của Kiều Phương Hạ nên đã lao thẳng xuống hồ!
Kiều Phương Hạ không muốn kéo cô ta lại, tim cô bỗng chùng xuống dữ dội.
Quả nhiên, có tiếng bước chân vội vã chạy tới đẩy Kiều Phương Hạ ra rồi hét lớn: “Sao cô lại đẩy người ta xuống hồ! Tô Minh Nguyệt không biết bơi!”
“Người đâu! Minh Nguyệt rơi xuống hồ rồi!”
Kiều Phương Hạ liếc nhìn Tô Minh Nguyệt đang không ngừng kêu cứu dưới hồ, những người ở nhà ăn cách đó không xa nghe thấy động tĩnh thì cũng lập tức chạy tới.
Chiêu này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà, độc ác thật!
Kiều Phương Hạ trầm tư vài giây, sau đó cô vứt đồ trong tay rồi cởi giày nhảy xuống theo, cô nhanh chóng bơi đến bên cạnh Tô Minh Nguyệt.
Tô Minh Nguyệt thực sự không biết bơi, lúc Kiều Phương Hạ tóm được cô ta, cô ta lập tức túm lấy tóc Kiều Phương Hạ rồi xem Kiêu Phương Hạ như bàn đạp cứu mạng để bản thân cố gắng ngoi lên hít từng ngụm từng ngụm không khí.
Khi Lệ Đình Tuấn đến, Tô Minh Nguyệt đã được kéo lên nhưng khi quay đầu nhìn, anh lại thấy Kiều Phương Hạ vẫn còn dưới hồ, lúc này sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, cứ như chẳng còn sức lực để bơi vào bờ nữa.
‘Vết thương trên lưng cô vẫn chưa lành, lúc cứu Tô Minh Nguyệt có thể lại bị thương nữa rồi.
Lệ Đình Tuấn không hề nghĩ ngợi, anh trực tiếp nhảy xuống hồ rồi vươn tay kéo Kiều Phương Hạ, sau đó lo lắng hỏi cô: “Sao vậy? Em bị thương rồi phải không?”
Lệ Đình Tuấn nên cô ta bỗng khựng lại “Đình Tuấn, do Kiều Phương Hạ ra tay trước mà” Vài người bên cạnh bị lừa nên đã giải thích cho cô ta.