Sau khi kết thúc 1 tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay lại quay lại ngày thứ 2 - tức ngày công bố điểm Vật Lý 1 tiết
Mặt cậu hiện giờ khó có thể diễn tả sâu sắc được, vì nó quyết định cuộc đời cậu, nên cậu đang cảm thấy như ở bờ vực giữa ranh giới sống chết=)))
Anh bước vào, thấy bộ mặt của cậu xanh xao âm u liền giật mình, to mắt nhìn cậu. Anh đặt cặp xuống, nhìn mặt cậu rồi lấy sách ra mà đọc
Tiếng chuông reo vang lên bên tai cậu như tiếng trống báo hiệu giờ tử hình của cậu đã điểm, cậu cúi gầm mặt xuống, cầu nguyện thần linh hãy cứu vớt điểm của cậu. Thầy chủ nhiệm bước vào, cầm theo xấp bài kiểm ra trên tay, nhìn quanh lớp, rồi nói:
- Đã có bài kiểm tra 1 tiết Vật lý nhưng trước tiên thầy mời bạn Thuận và Phi đứng lên
2 người nhìn nhau, nặng nề đứng lên. Cậu cúi gầm mặt, nghĩ:“ Chẳng lẽ bài mình và bài cậu ấy giống nhau nên thầy kêu đứng lên???”
- Thầy muốn hỏi... tại sao 2 đứa ngồi kế nhau mà điểm lại xa nhau thế???
Cả 2 bất ngờ nhìn thầy
- Em Phi thì 10đ, còn Thuận thì sao có 5đ thế?
WTF??? Chẳng lẽ tất cả trắc nghiệm của mình đều sai hết sao??? -> suy nghĩ hiện giờ của cậu
- Lớp trưởng lên phát bài
Phi tỉnh bơ đi lên, đi quanh lớp trả bài, đến bài của cậu thì vừa đưa cho cậu vừa nhịn cười
Toàn bộ tự luận anh đã chỉ cậu đúng hết nên cậu được 5đ cứu vớt, còn lại toàn bộ trắc nghiệm mà cậu tự tin thì hoàn toàn sai hết
Sau khi phát bài xong thì anh về chỗ, lén nhìn qua cậu - bây giờ như đang muốn tự tử. Cậu thấy anh nhìn mình thì tưởng đang chế nhạo thì ngượng chín mặt quay đi, anh khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Nhưng đời, nước sông không phạm nước giếng thì đâu có nghĩa nước giếng sẽ không làm gì nước sông, thầy giáo bỗng thông báo 1 việc khiến cậu shock muốn chết
- Nhà 2 em Thuận và Phi có gần nhau không
Cậu ngây ngô đáp “có” để rồi thầy giáo nói:
- Vậy Phi có thể giúp bạn học được không? Chứ tình hình này có thể bạn ấy sẽ ở lại lớp mất
Cậu hoảng hồn, đứng dậy nói:
- Thưa thầy, vậy thì phiền cho bạn Phi quá
- Không sao, dù gì tôi cũng rảnh - Rồi quay qua thầy giáo - Em sẽ giúp
Cả lớp Ồ lên, cậu không biết phải làm sao đành nghe theo vì cậu không muốn phải ở lại lớp
Ra về
2 người vẫn về cùng với nhau, nhưng có vẻ hôm nay cậu ít nhoi hơn
- Này Phi, tớ hỏi cậu 1 chút được không?
Anh đang đọc sách, nghe vậy thì bỏ sách xuống quay qua cậu
- Việc gì?
- Etou, tại sao cậu lại đồng ý kèm học cho tớ vậy?
- Vì tôi không muốn người ta nói là ngồi kế tôi mà học chỉ có 5đ
- Vậy cậu có thể từ chối mà, và tớ cũng có thể nhờ những bạn khác
- Cậu không thích là tôi à?
- Không phải, mà tại vì tớ cũng thường thấy có rất nhiều bạn nữ nhờ cậu kèm học nhưng nào có thấy cậu đồng ý
- Tôi thích [cậu=)))]
Cậu không hỏi nữa, im lặng cùng anh đi về nhà