Ở bàn của nhỏ - cậu.
-Làm quen nha._ Nhỏ nói kèm theo nụ cười tỏa nắng của mình làm cho ai kia bị lỗi một nhịp.
-À..ừ, tôi tên là Thiên, có thể gọi là Pin._Cậu nói.
-Mình tên là Nhi, có thể gọi là Shun._Nhỏ.
....Hai người nói chuyện vs nhau suốt tiết học đó.
Tại bàn của cô - anh.
-Tôi là Jun, rất vui được làm quen._Cậu giới thiệu tên mình kèm theo cái bắt tay.
-Chào..tôi là Mint._ Cô cũng đáp lại cái bắt tay của anh và cả hai cũng nói chuyện như Nhỏ và cậu vậy.
Bàn của nó và hắn là sự im lặng bao trùm, hoàn toàn ngược lại với mấy người kia.
Reeng...reeng...reeng...
Hai tiết đầu trôi qua một cách nhanh chóng, nhỏ và cô chạy tới bàn nó.
-Nian ơi! Đi ăn đi ,tao đói quá – Mint vừa ôm bụng vừa nói.
- Tao cũng đói._ Nhỏ cũng hùa theo.
Nó không nói hì chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi xuống canteen.
- Mấy cậu định đi xuống canteen à?_Anh hỏi.
-Ừ đúng vậy_Cô nhanh nhảu trả lời.
Tụi mình cũng vậy nè, xuống chung luôn đi – Anh đứng gần.
- Ok!
Gần đi tới cửa, lại bị một giọng nói khác làm cho bước chân sáu người phải dừng lại.
- Anh Jun, anh định đi đâu vậy? – Đó là giọng của Ny
Jun? Lại trùng hợp. Khuôn mặt nó thoáng nét buồn.
- Xuống canteen em!
- Em đi theo với.
- Ừ – Anh ừ một tiếng rồi không thèm nếm xỉa gì tới cô ta nữa, mà cô ta vẫn mặt dày, bám cánh tay ủa Jun cho bằng được.
- Oa...3 hot boy đều xuống canteen kìa.
- Còn cả em gái anh Jun nữa kìa.
- Ủa mà ba con nhỏ kế bên là ai vậy?
- Ai biết đâu, chắc là mấy đứa chuyên ăn bám thôi.
Bảy con người khi vừa bước chân xuống đây thì những tiếng xì xào xôn xao cứ lớn dần nhưng bọn họ chẳng quan tâm mà tìm một cái bàn trong phía khuất để khỏi ai thấy.
- Sẵn tiện chúng ta là bạn cùng lớp, giới thiệu tên của nhau đi nha! – Anh nhiệt tình nói ra ý kiến của riêng mình.
- Hoàng Minh Thiên, Pin – Cậu không muốn dài dòng, nói làm sao cho ngắn gọn nhất.
- Hàn Mặc Phong, Kin – Mắt lạnh, mặt lạnh, giọng lạnh, nói chung toàn thân hắn chả có gì gọi là nóng.
- Nguyễn Hoàng Ngọc Ly, gọi mình là Ny cho thân – Ny nở nụ cười tươi, che đi sự gian xảo, độc ác trên khuôn mặt đó.
Đến lượt anh nó hơi mở to mắt, nhưng sau vẫn tự trấn an mình.
- Trần Nguyễn Hoàn Bảo, Jun.
Là anh _Nó suy nghĩ.
- Cho hỏi, hai người cùng lớp mà sao lại gọi anh em – Shun nảy giờ tò mò câu này nhất, lựa chọn thời điểm thích hợp để nói.
- À Ny là em cùng cha khác mẹ của mình._Jun chẳng dấu giếm hì nói.
- Thế gia đình cậu chỉ có hai người thôi à? – Cô không ngoại lệ, rất tò mò chuyện gia đình người ta.
- Đúng vậy._ Khi anh nói ra câu đấy anh đâu biết rằng nó sẽ đau như thế nào.
Hóa ra anh đã quên đi người em này rồi, hóa ra anh đã không cần người em này nữa rồi_ nó nghĩ mà lòng chua xót chỉ biết cười nhạt trong lòng