Ren được dẫn vào phòng để trang điểm. Cô ngồi vào ghế, giọng nói không lớn không nhỏ, rất có từ tính nhưng lại khiến người khác phải run sợ:
Mấy người có hai mươi phút. Tôi không muốn phải lãng phí thêm một giây nào!
Mấy cô nhân viên đứng bên đều lạnh run bởi giọng nói của Ren, cúi đầu dạ. Không khỏi nhanh tay nhanh chân bắt đầu làm tóc và trang điểm. Ở ngoài phòng chờ, Ken đã mặc lên mình bộ âu phục màu đen được may đo thủ cônh, lại càng tôn thêm vóc dáng và khuôn mặt tựa điêu khắc của anh. Từ trong đôi lúc lại vang lên tiếng quát tháo và tiếng đồ bị vỡ.
Mấy cô không nhanh tay được hả?
Mấy người định cho tôi ăn phấn hay sao mà đánh nhiều thế!
Tiểu thư, cô bình tĩnh, gần xong rồi ạ!
Chỉ cần sửa một tí ở tóc nữa là được!
Phiền chết được. Thôi, khỏi chụp hình gì nữa. Dẹp!
Kìa, tiểu thư. Cô chờ một lát nữa thôi. Xong ngay rồi đây ạ!
.........
Tiếng quát tháo, tiếng vỡ cứ vọng ra ngoài. Cuối cùng thì cũng thấy yên ắng. Có mấy cô nhân viên đi ra trước, tóc tai bù xù. Đôi chỗ còn có vết bầm tím không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lai mồ hồi đang lăn trên trán, thầm than Đẹp nhưng nóng tính quá! . Vợ của anh là một con sư tử chính hiệu! Không biết số phận của anh sẽ ra sao nếu như Ren giở bản tính thú dữ với anh! Ôi! Chưa gì đã ớn lạnh! - Đứng trước gương chỉnh lại cái cà vạt, Ken thầm nghĩ.
Đang lúc miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng trang điểm được mở ra. Ken như đứng hình trong giây phút Ren đứng trước cửa. Hôm nay, Ren còn đẹp hơn hôm qua, cô như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đang thất thấy thì cô nhân viên studio lên tiếng:
Tiểu thư đẹp lắm. Tôi là lần đầu tiên thấy người đẹp như cô!
Quái, câu này sao nghe quen quen! - Ren thầm nghĩ.
Đấy, tiểu thư thấy chưa, thiếu gia nhìn cô không chớp mắt luôn rồi! -Cô nhân viên nhanh nhảu nói.
Ren liếc mắt sang nhìn Ken rồi nói:
Anh đứng đơ như tượng đó làm gì. Không chhujp thì tôi cởi ra đấy. Tôi nhớ không nhầm thì còn một tiếng bốn mươi phút nữa thì phải?
Ken như bừng tỉnh, lấy lại phong nhã thường ngày nhìn Ren rồi lại nhìn cô nhân viên nói:
Dĩ nhiên rồi, vợ tôi đương nhiên đẹp. Cô nói quá đúng!
Nói rồi liền nở nụ cười yêu nghiệt nhìn cô nhân viên, chân sải bước về phía Ren ghé vào tai Ren trông rất tình tứ nói nhỏ:
Em hợp tác tí được không? Mama đại nhân đang cho người theo giõi chúng ta đấy!
Ren đảo mắt nhìn ra ngoài, quả nhiên có chiếc Audi đang đậu đối diện với studio. Mà chiếc Audi này theo cô và Ken từ lúc ra khỏi nhà tới giờ. Đã xác định được kẻ theo giõi, Ren cũng không tỏ thái độ gì nữa cả. Sợ về mama đại nhân lại làm ầm lên càng phiền phức. Đang suy nghĩ thì Ken đưa tay cầm lấy tay Ren dắt đi, vừa đi vừa nói:
Em còn đứng đây làm gì nữa, mọi người đang chờ chúng ta đấy!
Ren tỏ vẻ phản đối giật tay lại, nhưng Ken giũ rất chặt, cô không thể làm gì được đành chấp nhận lẻo đẻo theo sau. Nhiếp ảnh bảo hai người họ đứng tạo dáng sao cho thân mật. Ken thì cười tươi như hoa, chỉ có Ren là vẫn khuôn mặt băng nghìn năm không tan.
Cô dâu, cười lên đi chứ. Không phải ngại gì hết, chụp ảnh cưới càng tình cảm càng tốt. Cô trông chú rể cười không khép được miệng rồi kia kìa! - nhiếp ảnh gia lên tiếng sau mộy lúc vật lộn mãi mà Ren không chịu hợp tác.
Ken đưa tay vén lợn tóc ra sau cho Ren nói nhỏ:
Em hợp tác đi, thế mới về sớm được!
Ren mễn cưỡng cười nhẹ, rồi tạo mấy cái dáng đơn giản, sau dần thì cười hết sức tự nhiên, nhiếp ảnh gia miệng suýt xoa, gật gù khen đẹp. Chụp ảnh xong trong studio, cũng dần hai tiếng. Nhưng còn phải chụp ảnh ngoại cảnh nữa, mà Ren lại đòi về, Ken liền nảy ra ý nghĩ, cầm điện thoại gọi:
Alo, mẹ à! Hôm nay con và Ren đi chụp ảnh cưới. Nhưng còn chụp ngoại cảnh nữa, mà Ren lại bận!
À, hóa ra anh nàu gọi cho mẹ Ren. Đúng là tiểu nhân mà! Nghe thấy Ken nói vậy bà Hà liền nói:
Đưa điện thoại cho nó nhanh lên cho mẹ. Nó thì bận gì, lại tụ tập đi bar chứ gì!
Dạ! - Ken đáp rồi nở nụ cười ranh mãnh đưa điện thoại cho Ren:
Em nghe điện thoại đi, mẹ muốn gặp em!
Ren nghi ngờ nhận điệ thoại, trong đầu bỗng lướt qua một ý nghĩ là Ken đang giở trò. Và quả thực ý nghĩ đó không hề sai khi Ren nhận điện thoại từ Ken. Cô nàng chỉ biết câm nít dạ dạ. Tắt điện thoại thẳng tay ném vào người Ken, Ren gầm nhẹ:
Đồ tiểu nhân!
Nhờ nhanh tay, mà Ken bắt được cái điện thoại đang hướng thẳng mặt mình bay tới. Nở nụ cười yêu nghiệt chúng sinh nhìn Ren:
Kìa vợ,em định giết chồng à. Anh còn phải dùng khuôn mặt này kiếm tiền nuôi em. Em làm thế thì chúng ta không chụp ảnh được nữa đâu. Mẹ mà có trách là anh không làm gì được đâu à nha! - Ken tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
Ren nhìn Ken bằng con mắt hình viên đạn nhưng không làm được gì, miệng rủa thầm:
Anh nhớ đây! Tôi mà không trả thù được anh thì tôi không mang họ Nguyễn!
Nhưng toàn bộ suy nghĩ đó đều được Ren dấu không hề lộ ra dù chỉ một sơ hở. Ken nhìn mặt Ren để bắt gặp được biểu lộ gì đó nhưng kết quả chỉ là không. Buổi chụp hình cuối cùng cũng xong. Cũng hơn bảy giờ tối, bụng đã đói meo. Hai người dẫn nhau đi ăn, tuy rằng Ren không thích đi cùng Ken nhưng đành chấp nhận. Vì cái xe Audi kia vẫn bám mãi không chịu rời. Một ngày mệt nhọc kết thúc, Ren về tới nhà liền tắm rửa rồi đi ngủ luôn không tới bar nữa. Min và Jun có gọi đi bar nhưng cô đều lạnh lùng từ chối.
Sáng sớm hôm sau, Ren lái xe vào trường. Cũng như mọi ngày tiếng la hét tiếng gọi tên mãi không chấm dứt khiến Ren cảm thấy phiền. Tuy nhiên hôm nay tại sao ai cũng nhìn Ren chằm chằm như thế. Quái lạ! Bước vào lớp, tình trạng cũng chẳng khá hơn gì khi mọi người trong lớp cứ nhìn Ren bằng con mắt tò mò. Bước về phía bàn của mình ngồi xuống thì Ren bước tới hỏi:
Khai mau, hai người đã tới như thế nào rồi!
Thế nào là thế nào, cậu nói tớ chẳng hiểu gì cả? - Ren không hiểu hỏi
Hôm qua Jun và Min gọi di bar mà cậu từ chối không đi. Thế cậu đi đâu! - Bell
' Hôm qua tớ mệt ngủ ở nhà. Chẳng làm gì hết! - Ren phân minh
Đấy, các cậu thấy chưa. Còn chối. Bằng chứng rành rành đây mà còn chối! - Bell nhìn mấy người bạn rồi phất phất tờ bál trước mắt mọi người. Ren đưa tay giật tờ báo xuống. Và cái tiêu đề ôi sao mà bắt mắt quá Thiếu gia nhà họ Trần và tiểu thư của tập đoàn Hoàng Gia hẹn hò ăn tối đầy lãng mạn
Thì ra nguyên nhân mọi người nhìn Ren bằng ánh mắt như thấy sinh vật lạ là đây. Cô rất bực mình tuy nhiên vẫn tỏ ra không có gì im lặng. Thấy Ren không nói gì, Jun nói:
Hẹn hò với Ken nên không có thời gian đi bar với tụi này! Cậu quá đáng lắm nha!
Ren không nói gì đưa mắt liếc Jun như thay lời nói cậu cẩn thận đấy. Jun câm nít luôn không dám nói nửa lời. Đúng lúc thì Ken đi vào nở nụ cười yêu nghiệt chúng sinh khiến bao con tim trong lớp phải rụng rời. Sải chân về phía lũ bạn Ken nói:
Hôm qua tớ với Ren đi chụp ảnh cưới nên ăn cơm cùng nhau là chuyện dĩ nhiên. Vợ nhỉ!