“ Cạch “_ Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra.
Cô gái từ
bên ngoài bước vào. Căn phòng đang chìm trong sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi
tiếng lộc cộc của giày cao gót..... Cô gái trẻ lên tiếng, giọng nói dịu
dàng :
- Xin chào. Tôi là... Ngài cho gặp tôi ??
- Xin chào cô gái, đã lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ ???
Lúc Thư nói cũng là lúc chiếc ghế được quay lại. Hai con người mặt đối mặt. Một người, vẻ mặt rất bình thản, bình thản đến mức khiến người khác
phải dè chừng. Còn người kia, vẻ mặt chuyển đủ sắc thái, từ vui vẻ lúc
ban đầu đến là ngạc nhiên. Cô gái đứng đó không nói lên câu, chỉ nhìn cô chằm chằm. Thư cười nhạt, chống tay lên bàn, giọng giễu cợt nói :
- Đừng đứng đó nhìn tôi mãi vậy, ngồi đi, chúng ta còn có nhiều chuyện để nói đấy, “ người bạn đã thân của tôi “...!!!
Nghe vậy, cô gái thôi không nhìn nữa, tâm trạng trùng hẳn xuống, lặng lẽ
quay gót đi tới chỗ sô pha ngồi xuống. Thư cũng đứng dậy đi về phía ấy.
Hai ghế đối diện nhau, hai con người lại mặt đối mặt.
Sau một hồi ngạc nhiên, cô gái lấy lại tinh thần, lên tiếng nói, giọng có phần lãnh đạm, khác hẳn lúc đầu :
- Cô... Sao cô lại tìm tôi ?? Tôi nghĩ chúng ta đâu có chuyện gì để nói ??
- Không có gì phải vội, uống nước đi _ Thư điềm đạm nói.
- Nếu là cô tôi càng muốn nhanh chóng. Có gì cô nói đi ??!!
- Ok. Tôi cũng không phải là người thích dài dòng. Tôi chỉ hỏi cô một câu đơn giản thôi : Cô có phải là người đưa thiết kế ???
- Cô nói gì tôi không hiểu ???
- Tôi nghĩ cô phải rõ hơn ai hết chứ, cô cháu gái của tập đoàn TJ...!!!
- Cô...Sao cô lại biết chuyện ấy ??
- Tôi biết cô sẽ hỏi tôi câu ấy. Nói thẳng, tôi đã biết từ ngày xưa rồi, chỉ qua tôi vờ như không biết thôi.
- Hừm, ra vậy._ Cô gái cười khỉnh, xong lại nói tiếp_ Cứ cho là tôi như
vậy đi. Vậy xin hỏi tổng tài, cô có bằng chứng gì chứng minh điều cô vừa nói hay không..!!?? Nếu không có thì đừng vu khống cho tôi tội danh “
ăn trộm “ ấy...!!
Thư bỗng nhớn người dậy về phía cô gái, giọng khinh khỉnh:
- Cô chắc chứ?? Dù gì chúng ta cũng từng là chị em tốt, chắc cô phải hiểu tính khí của tôi như thế nào rồi đấy, đừng trách tôi !!!
- Thiên Thư.. Cô... Cô đừng tưởng có thể làm gì được tôi ...!!!_ Cô gái mặt đanh lại, lớn giọng nói.
- Ok fine. Tùy cô thôi, tôi rất lấy làm vui với trò chơi đấu đá này, đặc
biệt là có cô ở trong đây. Tôi còn có việc, cô có thể về được rồi..!!!_
Thư bình tĩnh nói, không ngại tặng cho cô gái điệu cười.
Cô gái đứng dậy, giọng kiêu ngạo nói :
- Được, tôi sẵn sàng tiếp cô tới cùng. Tôi sẽ không thua cô nữa đâu.
- Rất hân hạnh. Về không tiễn.
Thư vẫn ngồi yên, tay hướng về phía cửa ý bảo cô gái nên về. Cô gái bước đi mạnh mẽ ra ngoài. Tiếng cửa đập vang to. Ngay sau đó, cánh cửa phòng
lại được mở ra. Lần này là cô thư kí bước vào, lên tiếng nói :
- Thưa tổng giám đốc, vẫn tiếp tục kế hoạch của cô chứ ạ ???
- Ừm, vẫn làm theo kế hoạch cũ _ Thư trả lời.
- Vâng, vậy tôi không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài.
Nói xong cô thư kí quay gót định ra ngoài nhưng bị giọng nói của Thư kéo lại.
- Khoan đã, cô giúp tôi đặt một vé máy bay về Việt Nam vào tối mai.
- Vâng, tôi sẽ liên hệ bên hãng bay. Vậy tôi xin phép...!!
Thư không đáp, chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý vừa lòng. Cô thư kí không còn việc gì
nữa cũng về bàn làm việc của mình. Và rồi lại một mình Thư trong căn
phòng tĩnh lặng..........
Năm nay khác
năm trước, đông nay khác đông xưa. Tuy đã gần cuối tháng 11 rồi nhưng
năm nay đông không lạnh như mọi năm. Thường thì như mọi năm tầm này sẽ
có không khí lạnh, trời lạnh buốt tê tái kèm theo là những con mưa phùn
nặng hạt....
Tại lớp học...
- Ôi má ơi con buồn sâu sắc..!!! _ Quỳnh than thở.
- Ối thím ơi thím đừng kêu nữa cho tôi nhờ, nhức hết cả đầu _ Thiên lên tiếng.
- Suốt ngày kêu !!_ Long thẳng thừng nói.
- Hai ông này...._ Quỳnh nói không nên lời.
Thấy hai thằng bạn đứa nọ đứa kia nói phản bác Quỳnh, Phong không đành lòng thanh minh hộ :
- Có mồm phải nói, buồn thì phải kêu. Có làm sao đâu mà hai đứa mày “ chặt chém” thế.
- Đúng rồi đấy, chỉ Phong hiểu tôi thôi _ Quỳnh đáp, xong cười hi hi
- “Trọng sắc bỏ bạn”, giờ tao mới “thấm” câu này rồi đấy Phong ạ_ Thiên giọng cợt nhả nói.
- Tao cũng thấm rồi _ Long tiếp lời.
- Chúng mày thật là....Kệ tao. Thôi vào tiết rồi, dẹp dẹp _ Phong không biết đáp thế nào nên đành đánh trống lảng...
Chuông reo. Mấy phút sau cô chủ nhiệm bước vào lớp, để tập giáo án xuống rồi bàn nói :
- Tình hình là chúng ta sắp thi học kì, cụ thể là đầu tuần sau, cho nên
là các cô cậu về học hành cẩn thận. À, Thiên Thư vẫn chưa đi học sao, đã nghỉ gần tuần rồi ???
Nhắc đến Thư cả lũ lại được dịp xôn
xao bàn tán, đứa này đứa nọ cứ nhìn nó, ngay cả cô giáo cũng vậy. Quỳnh
chưa biết nên trả lời thế nào thì Long đã đứng lên nói hộ :
- Thư bị bệnh, bây giờ vẫn chưa khỏi.
Cả lớp thấy Long đứng nói nãy giờ mà ngạc nhiên, cô giáo cũng vậy. Sở dĩ
như vậy vì trước đây chưa từng thấy Long xin phép hộ ai, chỉ trừ Thiên
và Phong thì không tính đến, Long là người trầm và lạnh lùng, để Long
đứng lên nói hộ thì người ấy phải là người thân thiết hay là người được
anh xem trọng.
Cô e ngại nhưng vẫn nói thẳng :
- Tuy vậy nhưng một là sắp thi học kì, bạn ấy không thể nghỉ mãi như vậy
được, hai là tiết mục văn nghệ sắp tới thiếu bạn ấy có sao không ???
Nhỏ Chi ú ớ vừa ngủ dậy đứng dậy nói :
- Chuyện của Thư tụi em lo được, còn chuyện văn nghệ cho trường em sẽ thay chị ấy biểu diễn nên cô yên tâm.
- Ừm, thôi giở sách vở ra đi.
Cô đành ngậm ngùi giao phó cho tụi nó. Tụi nó đều là những đứa nhà có
quyền, có thế, còn cô tuy là giáo viên chủ nhiệm thật nhưng vẫn nên biết thân, biết phận mà giao phó cho tụi nó cho xong......