Đứng lặng hồi lâu, sau cùng cô là người chủ động phá tan sự kì lạ nãy giờ giữa hai người. Thư từng bước đi tới, kéo theo
chiếc vali khá nặng. Đứng trước mặt anh, cô mở lời nói trước:
-Tôi không nghĩ anh đến đón tôi đấy?
Dù cho cũng mấy hôm hai người không gặp nhau, song, giờ đây, họ
thật khác lạ so với những cặp đôi yêu đương khác. Không một cái ôm ấp, không lời nói ngọt ngào “em nhớ anh” hay gì gì đó tương tự. Vẫn biết giữa mình và Thư chỉ mới quen nhau nhưng trong
lòng anh vẫn có chút hơi hụt hẫng. Chưa bận trả lời ngay, anh
người hơi cúi xuống, tay với lấy vali tay cô đang cầm. Lúc này
anh hỏi vặn lại, miệng thì cười nhẹ chua chát:
-Ngạc nhiên khi tôi đến đón em thế à?
Thư cũng bình thản, giọng nhè nhẹ nói:
-Cũng có chút. Mà sao xưng tôi em gì đấy, nên nhớ tôi bằng tuổi anh.
-Chúng ta cũng đã xác định mối quan hệ, nên thay đổi cách xưng hô, tôi anh, em em. Với cả em sinh sau tôi, không em thì sao!!! _ Long đáp
trả lại ngay.
Cô cũng không chịu nhún nhường, nói lại ngay:
-Gì mà đã khẳng định tôi sinh sau anh? Quan hệ thì sao chứ, tôi tôi anh anh là đủ rồi..!
-Tôi tháng 6, em tháng 8 ok. Với cả em thấy đôi nào yêu nhau lại “tôi tôi anh anh” như em không? Thật là…Hừm, nên về thôi, tôi lai em
về, còn nghỉ mai tới trường._ Long cũng không hề hấng gì đáp
trả.
-Kệ!!!
Đến lúc này Thư cũng cứng
họng, không nghĩ ra nên cãi lại anh cái gì nữa, chỉ đơn giản
một từ mà thôi. Cô cũng thuận theo lời Long, bước đi trước,
không nói thêm câu nào nữa. Anh thì bình thản kéo vali đi ngay
sát sau cô, miệng không khỏi nở nụ cười thỏa mãn.
Xe mô tô đỗ ngay ngoài. Từ cổng sân bay đi bộ mấy bước là đến.
Nhưng giờ vấn đề nảy sinh là không có chỗ để hành lí của cô.
Bây giờ cũng hơn 10 giờ đêm, nói ra là đếm lác nhác trên đầu
ngón tay được vài ba cái xe taxi “ế” đỗ chờ đón khách. Long
gãi gãi đầu, cũng có chút không ngờ đến tình huống này sẽ
xảy ra, tại hấp tấp quên mất cô cũng có hành lí. Thư nhìn lắc đầu, đành nói:
-Thôi, để tôi gọi tài xế chở về.
-Để tôi gọi người tới cũng được._ Long đáp
-Không sao, dù gì cũng có người đợi đó sẵn rồi.
Nói xong không chờ Long trả lời, cô kéo vali đi đến chiếc ô tô ngay
gần đó, ở đấy có tài xế đứng chờ sẵn vì cô đã gọi ngay lúc xuống máy bay. Thư ban đầu tính không ai đón, ngay cả Quỳnh và
Chi cô cũng không báo hôm nay cô về, chỉ có mỗi Long biết. Cô
cũng chỉ nhắn tin vu vơ bảo anh đón thôi, không nghĩ anh đến sân
bay đón cô thật. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của bản thân,
nhưng thế cũng may, cô đang không muốn về nhà ngay…
Giao phó hành lí của mình cho tài xế, cô quay lại chỗ Long đang đứng. Anh vẫn đứng đấy.
Từ xa xa, anh cũng thấy Thư quay trở lại, xem như cô không nhẫn tâm
để anh đến rồi lại một mình về. Cô đi đến, nói:
-Lai tôi đi đâu đó hóng gió đi.
Long hỏi lại, câu chữ cộc lốc:
-Muộn? Không về nhà?
-Chưa muốn. Muốn đi. Không lai?
Thư cũng không thua kém, cũng cộc lốc trả lời lại.
-Sao cũng được. Lên xe đi, tôi lai em đi.
NÓi rồi Long lên xe, đưa mũ bảo hiểm của mình cho Thư, cô không cầm. Anh chờ mấy phút, cô cũng không chịu cầm. Lúc này, anh khó
hiểu hỏi:
-Sao không cầm? Hay tôi đội cho em?
Thư ngồi lên xe, chỉ phán mỗi câu:
-Không thích đội! Hỏng tóc!!!
Nghe đến đây, hai mày Long giật giật, anh nói không lên lời. Mặc kệ
cô có thích hay không thích, lần này anh tự tay đội mũ cho cô.
Thư hơi bất ngờ. Cô đẩy mũ bảo hiểm ra nhưng anh nhanh chóng đội lại ngay ngắn cho cô. Cứ thế hai người lặp đi lặp lại hành
động ấy mấy lần. Sau một lúc, Thư từ bỏ hành động bỏ mũ của mình, lòng thầm oán trách Long. Nhìn biểu tình của Thư, bây
giờ Long mới thỏa mãn trong lòng, anh lên xe rồi phóng đi nhanh…
Đường giờ có chút vãng, cũng có xe nhưng khá ít. Gió trời cứ chốc lại thổi từng đợt lạnh, qua lớp quần áo thấm vào da thịt
đến mát lạnh. Dù là thế, chiếc xe mô tô vẫn phóng nhanh trên
mặt đường trải nhựa dài và rộng…
Đi nhanh như vậy
tạo cho con người cảm giác thật thoải mái. Nói trắng ra thì
phải gọi là thật “phiêu”!!! Thư chỉ ước mỗi ngày mình đều
được tận hưởng như vậy, không phải lo toan hay muộn phiền gì về hận thù, công việc như bây giờ. Cô khoanh tay tựa lên bờ vai
rộng của anh, đầu dựa vào, đôi mắt mông lung nhìn khung cảnh
xung quanh, hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời này…
Về phía Long, anh biết được Thư đang tựa vào người anh, cũng cảm
nhận được cô đang mệt mỏi thế nào. Long chỉ im lặng, dù tập
trung lái xe nhưng tâm trí vẫn chú ý đến cô…
Đi lòng vòng hết con phố đến con phố kia, sau cùng Long đưa cô trở về nhà Quỳnh. Lúc này đường vắng hẳn, trời đã về đêm muộn.
Sương đêm buông xuống đã lạnh, cùng với những đợt gió thổi
mạnh càng làm tiết trời trở lạnh hơn. Long biết vậy nên càng
phóng xe đi nhanh đưa cô về nhà …
Không lâu sau đó, xe
Long cũng dừng trước cổng ngôi nhà. Thư lúc này như bình tỉnh
khỏi giấc mộng, mệt mỏi ngồi dậy, lên tiếng hỏi:
-Về nhà Quỳnh rồi ?
-Ừm, em nhanh vào nhà đi, trời lạnh.
Long từ tốn nói, để xe hơi nghiêng để cô dễ xuống xe. Thư cũng
thuận theo lời anh xuống xe rồi ấn chuông cửa. Cô cũng không quên tháo mũ bảo hiểm ra đem trả anh. Long không đội mà treo vào xe, đứng đấy đợi cô bước vào nhà rồi mới đi. Thư nhớ ra chuyện
anh tùy ý đội mũ cho cô hồi nãy, cô cũng “tùy ý” lấy mũ xong
đội cho anh để trả đũa. Thư tùy hứng gõ gõ mấy cái vào mũ,
vừa nói, giọng nhè nhẹ pha chút mệt mỏi:
-Cảm ơn, anh về đi. Ngủ ngon.
Nói xong Thư đẩy cổng bước, từng bước nhẹ nhàng vào bên trong. Long giật mình ngớ ra, tiếp nhận hết lời cô nói vừa rồi. Anh
miệng hơi cười nhẹ, không quên chào tạm biệt cô rồi lại khởi
động xe, phóng xe trở về nhà của mình...
Thư bước vào nhà chỉ thấy nhà trống trơn, đèn sáng nhưng không
thấy một ai… Bỗng từ đâu ông quản gia đi đến, giọng ồm ồm buồn ngủ nói:
-Chào tiểu thư, cô mới về, hành lí đã được mang lên phòng cô rồi.
-Chào chú, xin lỗi đã phiền chú giờ muộn thế này. Quỳnh với Chi
đâu rồi chú??? Họ ngủ hết rồi sao? Cũng hơn 10 rưỡi rồi…_ Thư
nhìn đồng hồ vừa nói.
Ông quản gia cứ nghĩ cô biết, trả lời:
-Thưa cô hai tiểu thư đi chơi với bạn rồi.
-Hai đứa nó đi từ lúc mấy giờ thế chú? Giờ này còn chưa biết đường về? Chú có biết đi cùng ai không???
Thư hỏi, lại quay ra nhìn đồng hồ lần nữa. Ông quản giờ ngờ ngợ nhớ lại, sau đáp:
-À, hai cô ấy đi từ lúc 8 rưỡi, hình như đi cùng với hai cậu bạn lần trước tới đây thì phải?!!!
-Cảm ơn chú, phiền chú đêm hôm, chú đi ngủ đi, nhà tôi trông được rồi._ Thư nói.
Ông quản gia gật đầu rồi quay đi về phòng mình. Còn lại Thư ở
một mình ở phòng khách, cô ấn gọi điên thoại cho hai đứa nó
đều máy bận. Thư khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại quanh
phòng. Đến 11 giờ vẫn chưa thấy hai đứa nó về, cô bèn gọi cho
Long, hỏi chuyện. Tiếng chuông bên kia máy kêu từng hồi, sau cùng anh cũng bắt máy, đáp:
-Alo, sao lại gọi giờ này? Chưa ngủ?
-Có việc cần hỏi anh. Anh biết tụi kia đi chơi đâu không mà giờ này hai đứa kia chưa về…!??
-Hừm, thất vọng quá! _ Long ngao ngán thở dài qua điện thoại, nói tiếp_ Tụi đấy rủ nhau đi bar thì phải?!!
-Đi bar??? Hai cái đứa này… Anh gọi cho hai tên kia kêu Quỳnh với Chi về đây hộ tôi, tôi gọi cho hai đứa nó không được.
Thư giọng bực bội nói. Long lại cợt nhả, không thuận theo ý cô ngay, đáp một câu xanh rờn:
-Ok, với điều kiện phải xưng em em với tôi. Em không đổi cách xưng hô, tôi kệ em.
Nghe đến đây hai bên thái dương của cô giật giật, phản kháng:
-Không!!!
-Ok fine! Chắc tôi không giúp được em rồi. Vậy thôi, tôi cúp máy đây…!!!
Nói thế nhưng anh cũng chưa tắt máy ngay, có chút mong đợi. Thư lại nhìn đồng hồ, nói nay sau đó, giọng có chút hòa hoãn:
-Khoan, được, từ giờ tôi sẽ đổi cách xưng hô, gọi giúp tôi đi.
Long vẫn chưa hài lòng, yêu cầu ngay:
-Không phải từ giờ mà là ngay bây giờ và về sau nữa. Nói đi rồi tôi gọi giùm em.
Thư ở đầu dây bên kia bức bối nhưng không làm gì được, giọng nói
cô cứng nhắc, gằn từng chữ đáp, nghe như kiểu sắp giết người:
-ANH GỌI CHO HAI TÊN KIA GIÙM EM…!!!
-Haha…..
Từ đầu dây bên kia là tiếng cười thỏa mãn của Long. Điều này
khiên Thư tức điên nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Sau một tràng cười,
Long đáp lại, giọng trầm ấm pha chút vui vẻ:
-Không cần thái quá như thế, giờ tôi gọi ngay cho bọn kia đây.
Nghe đến đây Thư cúp máy luông, thẳng tay ném chiếc điện thoại trên
sô pha. Vẫn thấy bực dọc trong người vì chuyện vừa rồi, Thư
vào trong bếp lấy lon bia lạnh dốc uống cho khuây khỏa người…
Giữ đúng lời hứa với cô, Long gọi điện ngay cho Thiên. Sở dĩ anh
không gọi cho Phong vì biết thằng bạn kiểu gì cũng mải chơi
không nghe điện thoại, anh chính là không lạ gì tánh cách của
thằng bạn nữa…
Từ đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Long nói ngay:
-Tụi mày chưa về à? Thư gọi điện cho tao bảo kêu hai đứa kia về nhà ngay…!!!
-Hả??? Mày nói lại xem nào? Cái gì bảo ban gì cơ?
Tiếng nhạc qua to khiến Thiên không thể nghe thấy gì, anh vội đi ra bên ngoài nghe cho đỡ ồn. Lúc này anh nói:
-Nói lại xem nào ??? Trong kia ồn quá tao không nghe thấy gì?!!!
-Truyền đạt lại với Quỳnh và Chi Thư gọi về ok??? Mà chúng mày chơi
gì mà giờ này chưa về hả thằng kia? _ Long hỏi
-Ừm thì chơi bời nhảy nhót thôi, cũng không để ý giờ, hai má kia quậy kinh khủng._ Thiên mệt mỏi đáp.
Long đáp tiếp:
-Thôi về đi, muộn rồi, bảo Quỳnh với Chi dùm tao, cúp máy đây, đi ngủ!!!
Nói xong anh không ngần ngại cúp máy luôn, ném điện thoại sang một bên, chui ngay vào chăn nằm ngủ…
Sau khi cúp máy, Thiên quay trở lại trong bar, gọi tụi nó đang chơi
bời chác tán ngoài sàn nãy giờ. Quỳnh kéo Chi đi xuống, Phong
cũng xuống theo. Cả lũ quay trở lại bàn lúc đầu ngồi. Thiên
uống hớp rượu rồi nói:
-Về đi mày ê, muộn rồi. À, Long bảo tôi bảo hai cô về sớm đi, Thư nhắc thế đấy.
Nghe đến tên Thư, hai đứa nó như sét đánh bên tai. Quỳnh hét toáng, hỏi lại:
-Cái gì cơ? CÁi gì Thư cơ?
-Thư kêu hai cô về chứ cái gì nữa, chắc lo cho hai cô về muộn đây mà…!!!_ Phong cau mày đáp lại.
Chi với Quỳnh nhăn mặt nhìn nhau, nhanh chóng kéo hai anh rời khỏi bar ngay tức khắc. Phong hấp tấp hỏi:
-Gì mà vội, bình tĩnh đi không ngã!!?
Chi vừa chạy vừa nói, giọng ngắt quãng:
-Lạy hồn. Nhanh giùm chúng tôi đi…nếu không muốn mai nhặt xác của
chúng tôi. Chết mất, làm sao đây…!!! Lẹ lẹ Quỳnh ơi, quả này
không xong rồi…
-Về lăn lê bò đất năn nỉ nó thôi… Hết cách rồi… Ôi số hai chúng ta sao khổ thế này…_ Quỳnh nhăn mặt kêu than.
Phong với Thiên bước đi nhanh ngay sau hai đứa nó, trong lòng ai cũng
thắc mắc sao họ sợ Thư như vậy. Hai anh nhanh chóng lấy xe trong
bãi rồi lai hai cô về nhà…