Quỳnh là đứa bắt đầu câu chuyện. Bọn Tam quỷ nghe xong đầu
đuôi, gật gù hiểu ra chuyện. Thư lên tiếng nhờ vả tụi đấy:
- Mấy người điều tra về người đó cho chị!
Tụi nó nhìn nhau, vẻ mặt không bất đắc dĩ lắm. Thư tinh mắt nhận ra điều này, hỏi luôn:
- Chuyện gì? Nói nghe coi?!
Louis nhìn mặt cô, lại nhìn vẻ tò mò của mấy người kia, đành lòng nói, cũng không có ý định giấu diếm gì:
- Thực chất bọn em biết người này, đây là đàn anh cùng giới,
từ hai năm trước bắt đầu nổi như cồn, tiếng tăm khắp thế giới
ngầm. Anh ấy em cũng từng chạm mặt, người ấy cũng từng giúp
bọn em giải quyết một số việc, cũng xem là quen biết.
- Tiếp tục đi!?
Thư lên tiếng, vẻ mặt lại không mang sắc thái gì, chỉ một vẻ
bình lặng. Cô nhấp môi ly rượu, từ từ thưởng thức nó như thức
uống thường ngày, nhìn Tam Quỷ.
Lần này là Bin tiếp tục:
- Thực chất không phải bọn em không muốn điều tra giúp chị, chỉ là có điều tra cũng không ra một cái gì, bọn em đã từng làm
việc đó rồi.
Quả nhiên Thư nhíu mày khi nghe thấy điều này, bọn họ chỉ nhìn thấy vậy vì cô ngồi đúng góc khuất, ánh sáng trong bar lại
mờ ảo chiếu chưa quá nửa mặt cô.
Chi ngồi kế bên Quỳnh, giờ mới lên tiếng:
- Thật sao các anh? Một chút tư liệu cũng không có?
Cả ba gật đầu khẳng định là vậy. Thư nhìn tụi đấy cũng biết
không lừa gạt cô. Thâm tâm Thư lại suy nghĩ về con người kia,
thật sự không nghĩ lại bí ẩn như vậy. Thư ngồi trầm ngâm một
góc, không nói năng gì, tất cả đều không biết cô đang nghĩ điều gì, cũng chẳng ai dám hỏi han gì tới cô. Vì thế, cả tụi lại quay ra nói chuyện với nhau:
- Quỳnh, giới thiệu em gái này đi, nói chuyện rồi mà chưa biết danh tính như thế nào?
- À ừ nhỉ, quên!_ Quỳnh cười trừ, nó nhất thời quên mất là Chi với bọn đấy không quen.
Không để Quỳnh phải giới thiệu mình, Chi tự lên tiếng:
- Xin chào ba anh, em là Chi, em gái chị Thư. Rất vui được biết ba người!
Mấy người nghe vậy cũng hào nhã chào lại nhỏ. Chi không ngại
bắt tay nhau lần lượt. Cả tụi cụng ly rượu xong rồi cười nói
vui vẻ, chỉ có riêng Thư vẫn trầm ngâm trong suy nghĩ của chính
mình. Bọn họ vốn đã quen cô như vậy, cũng không muốn phá vỡ
mạch suy nghĩ của cô làm gì, chính là không muốn rước họa vào thân, đây là kinh nghiệm khi cả lũ chơi với nhau…
Rồi một lúc sau đó, khi cả năm đang nói chuyện vui vẻ, thì Thư cuối cùng cũng lên tiếng:
- Hẹn gặp người đó hộ chị được không?!
Bỏ qua
Mọi người như ngơ ngác, bọn Tam Quỷ không khỏi cứng đờ miệng,
không biết nên nói thế nào với cô. Đặc biêt lúc này, ánh mắt
cô lại lộ rõ sáng lạ thường, dù trong bóng tối, ánh đèn có
mờ ảo đến đâu đi nữa nhưng cả tụi đều linh cảm được như vậy.
Chỉ là không biết vẻ mặt Thư thế nào, nhưng qua giọng nói ấy,
ánh mắt sáng ngời ấy, khiến ai cũng hiểu cô đã quyết định kỹ lưỡng thế nào, sau một khoảng thời gian nãy giờ.
Bin vẫy là người đại diện đứng lên nói:
- Chị thật sự muốn gặp anh ấy sao, anh ta không phải người nói
chuyện dễ dàng gì đâu, còn rất nóng tính, nguy hiểm nữa???
Louis ở bên cũng tiếp lời:
- Bin nói đúng đấy, em nghĩ kể cả có gặp anh ấy cũng không chắc có được kết quả gì.
- Nói chung có giúp không? _ Thư cố chấp hỏi lại.
Zen là đứa ít nói nhất trong đám Tam Quỷ, cuối cùng cũng chịu nói:
- Không phải tụi em không muốn giúp chị, chỉ là muốn tốt cho
chị mà thôi. Anh ta không phải hạng vừa, tính khí chị như vậy,
dễ gây gấn như chơi, vừa không được lợi lộc gì vừa có nguy
hiểm. Suy cho cùng chị quyết định kĩ đi!
Chi và Quỳnh lặng yên nhìn cô, cả ba người kia cũng đổ dồn ánh mắt về cô. Thư thở hắt một hơi, tay lại với lấy ly rượu trên
bàn, một hơi uống sạch. Trong miệng cũng hơi cay, tê tê của vị
rượu, mùi thơm hòa theo vào trong khoang miệng, khiến lòng cô
trấn tĩnh lạ. Nhưng quyết định của cô xem ra vẫn như vậy:
- Hẹn gặp người đó, thời gian tùy ý.
Bin cũng không khuyên ngân gì nữa. Hành động của cô, đủ cho mọi
người biết Lã Thiên Thư cô đã nghĩ thông suốt rồi, mà một khi
đã quyết định, không ai có thể quyết định thay cô được vì cơ
bản cô quá cố chấp rồi…
Ngày hôm sau, Thư nhận được điện thoại từ Bin, tong lòng cô không khỏi khen ngợi năng suất làm
việc nhanh của tụi Tam Quỷ:
- 9h tối nay, phòng vip bar Light nhé. Bọn em vất vả lắm mới
hẹn được đấy, phải nói dối có vụ làm ăn lời anh ta mới chịu
tới.
- Được, mấy cậu vất vả rồi!
Thư nhẹ giọng đáp lại, câu nói mang chút tư vị cảm ơn. Bin ở bên kia cười xòa, vui vẻ nói:
- Không có gì, anh em xương máu có nhau, không thể để chị thất
vọng được. Chị biết cũng không phải tụi này ai cũng xưng một
tiếng “CHỊ” nên đừng nói mấy khách sáo.
- Nghe theo mấy cậu! Cúp máy đây!
Bên kia vừa “ừ” mộ tiếng, cô cúp máy luôn, tiếp tục với công việc sổ sách của mình.