Cho tới lúc về nhà, cô vẫn còn nhớ tới câu nói của người đó. “Chuyện trước kia” người đó nói, cô thực sự không nhớ ra nổi,
càng nghĩ càng thấy rối tinh rối mù…
Một ngày, hai ngày tiếp theo trôi qua như vậy, rồi đến ngày ba,
tới lúc này Thư mới hoàn thành xong xuôi mọi việc cần thiết.
Ngày mai thôi, mọi thứ sẽ thay đổi, cái ngày cô chờ đợi bấy
lâu nay. Thư sắp xếp lại bàn làm việc, bỏ những tài liệu cần
thiết sang một bên, một bên khác là mấy tài liệu không liên quan khác. Những tài liệu quan trọng thì cho vào túi xách để mai
cầm đi, chỗ tài liệu khác xếp thành từng chồng lớn chồng bé
để trên mặt bàn làm việc một cách ngay ngắn…
Bỗng có tiếng gõ cửa cốc cốc, Thư từ bên trong căn phòng vọng ra:
- Vào đi!
Cánh cửa được đẩy vào từ bên ngoài, ông Minh bước vào, vẫn vẻ mặt điềm đạm như thường trực. Nhìn Thư vẫn đang loay hoay, ông
lại đưa mắt nhìn từng chồng từng chồng tài liệu khác ở trên
bàn, trong lòng tự ý thức được cô làm việc bận rộn quá rồi.
Song, lại nghĩ tới chính mình, là một người ông ngoại, nhìn
cháu gái mình vất vả như vậy, lại cảm thấy có lỗi, rõ ràng
nói sẽ giúp đỡ cô, nhưng nhìn xem ông đã giúp được nhiêu chứ?!
Điều này càng khiến ông trầm ngâm hơn, mãi mới lên tiếng:
- Cháu đã làm hết những thứ này sao??? Có mệt lắm không?
Thư vẫn hí hoáy sắp xếp cho xong, vừa làm cô vừa đáp:
- Vì ngày mai, tưng đây có là gì, đáng lắm ông, cháu cũng không thấy mệt mỏi gì cả!
Cô nói là vậy nhưng ông nhận ra cô đã gầy đi một chút, vốn Thư
đã gầy nay lại còn gầy hơn, Hốc mắt cô chính là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự làm việc miệt mài đó, mọng mắt cô sưng húp, cuồng mắt thâm như mắt gấu trúc. Ông Minh khẽ thở dài, khuyên
bảo:
- Hôm nay đừng làm gì cả, nghỉ ngơi đi, nhìn bộ dạng cháu bây giờ đi, thật biết làm ông già này đau lòng!
Thư cười nhẹ, quay ra nhìn ông nói:
- Ông đừng như vậy, cháu đã mong chờ ngày mai bao lâu nay rồi,
kể cả làm việc suốt có là gì, bây giờ thực sự cháu vẫn cảm thấy rất sung sức!!!
Ông gật gù, không biết nói gì nữa, ông hiểu mọi chuyện cháu
gái đã và đang làm, ông biết chứ, bản thân ông cũng vì ngày
mai mà trăn trở nhiều chuyện. Mãi ông mới tiếp tục nói:
- Cháu thì giỏi rồi. Sau ngày mai, mọi chuyện cũng châm dứt,
cháu cũng nên bỏ qua quá khứ mà sống vui vẻ như đúng lứa tuổi mình thôi.
Thư lại cười, nhưng nụ cười này có chút thê lương, cô đáp:
- Nếu mà buông bỏ được quá khứ dễ dàng như vậy, thì cho tới
ngày hôm nay bản thân cháu không phải làm nhiều việc như vậy!
Ông lắc đầu, nhìn đứa cháu cố chấp của mình mà lại thở dài, tiếp lời:
- Có một số chuyện chúng ta phải buông bỏ mà hướng về tương
lai tốt đẹp hơn, sống mãi trong quá khứ đau thương ấy chỉ làm
bản thân thiệt thòi hơn thôi. Nghỉ ngơi nhiều một chút, ông cũng về phòng đây!!!
Thư lúc này trầm lặng, trong đầu quanh quẩn câu nói của ông
ngoại mình. Ông rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bỏ lại cô một mình trong căn phòng quen thuộc. Không gian một màu dịu nhẹ,
nhưng mang vẻ tĩnh lặng, không còn tiếng gõ máy tính lạch
cạch, tiếng giở tài liệu quen thuộc mấy ngày trước nữa…
Lúc này, ở công ty Lã Thị, tại phòng chủ tịch…
- Ngày mai cuối cùng cũng tới, tôi hơi lo…_ bà Ánh Mỹ lo lắng nói.
- Bà đừng làm tôi lo lây, bình tĩnh thôi, chúng ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi!
Ông Quân bình tĩnh nói, nhưng cước bộ đi đi lại lại thể khiến
bà Mỹ cũng nhận ra ông chỉ bình tĩnh ngoài mặt. Bà Ánh Mỹ
lại lên tiếng:
- Nhỏ Thư đó, dạo này lại ẩn mình như thế, thật đáng ngờ mà. Con gái ông đó, quản cũng không quản nổi, mang tiếng người nhà mà không ra người nhà, đối nghịch với chính gia đình, thật
chả ra gì!!!
Ông Minh Quân thở dài, không biết nên nói gì, chỉ im lặng. Bà
Mỹ thấy thế, đương nhiên không vui, được nước lại tiếp tục:
- Đấy, cứ nói đến con gái ông lại im lặng. Cứ im lặng mãi, nó được nước lấn tới đến tận bây giờ, vớ vẩn sớm nó cũng đuổi cả nhà ra đường…!
Ông Quân cau hai mày kiếm, mặt xám xịt, nói, giọng không vui:
- Thủi thui cái mồm bà đi, đừng có nói mấy thứ xúi quẩy như
thế. Ngày mai quan trọng như vậy, tốt nhất đừng nói cái gì xui xẻo. Xong ngày mai thì thích nói gì thì nói.
- Được được, nghe ông!!!
Bà Mỹ lúc này đành hòa hoãn, không muốn để chồng mình tức
giận, thật sự không hay ho gì cả. Nhìn lại thòi gian, mới 4h
chiều, chưa tới giờ ăn tối, mà nhìn ông Quân vẫn đang làm việc, bà đương nhiên sinh ra chán nản. Sau cùng suy nghĩ một lúc, gọi điện cho mấy bà bạn khác rủ đi shopping. Không lâu sau đó bà
Mỹ rời đi, ông Quân không nói gì…
Đi tới tối mới về, bà
Mỹ đủng đỉnh đi vào nhà với túi lớn túi bé đồ hàng hiệu.
Lúc này trong nhà đã chuẩn bị ăn tối, chỉ đang chờ mỗi mình
bà. Nhi ngồi xem ti v ngoài phòng khách, ông Quân ngồi trong bếp
vừa đọc báo vừa im lặng đợi, bà quản gia lủi thủi quanh đi
quẩn lại khu bếp lau dọn đồ đạc rồi lại rời về phòng của
mình. Mỗi người một việc nên căn nhà trở nên ảm đạm, không
giống như bao gia đình khác, vui nhộn tiếng nói cười, quay quần
bên nhau thực sự không có…
Bà Mỹ bước vào nhà, lên tiếng hỏi:
- Cả nhà chưa ăn cơm à???
Nhi lúc này đã đói mốc meo bụng, nhưng vì nghe ba bảo ngồi chờ cả mẹ về nên mới ra ngoài phòng khách xem ti vi. Nghe bà Mỹ
hỏi thản nhiên như vậy, lại nhìn đống đồ ngổn ngang mẹ vừa
mới mang về, nhỏ không khỏi khó chịu phàn nàn:
- Còn không phải vì chờ mẹ??? Mẹ mua gì mà suốt ngày đi thế,
cả tuần đi sơ sơ đã quá 4 lần, quần áo chất đầy tủ vẫn chwua
chán à???
Bà Mỹ thấy vậy, lớn tiếng nói lại:
- Ơ hay con bé này, giờ còn lớn gan quản cả mẹ mày cơ đấy?!
- Con nói có cái gì sai à??? _ Nhi cãi tiếp.
Ông Quân ngồi bên trong thấy ồn ào, nghe loáng thoáng liền hiểu ra chuyện, mệt mỏi từ bên trong vọng ra ngoài:
- Hai mẹ con có thôi đi không, hay không định ăn tối nữa???
Nhi không muốn tranh cãi với mẹ nữa nên đành bỏ vào trong bếp
trước, bà Mỹ cũng hòa hoãn mà theo ngay vào sau. Tưởng chừng
bữa tối được ăn bình yên nhưng xem ra không phải vậy, cuộc nội
chiến giữa hai mẹ con họ vẫn tiếp tục:
- Ăn gì mà ăn như mèo vậy??? Phải ăn đủ chất mói khỏe mà cãi
mẹ được! _ Bà Mỹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng ăn
- Mẹ kệ con đi!_ Nhi mặt mày khó chịu đáp
- Tao lo cho mày thì mày lại kêu kệ, không lo thì lại kêu mẹ vô tâm!
- Mẹ hôm nay làm sao mà nói nhiều vậy???_ Nhỏ Nhi buông đũa, nhìn thẳng mặt bà Mỹ nói.
- Tao mới nói có mấy câu mà mày đã kêu tao lắm mồm rồi?! Cái
con bé học đâu không học toàn học cái vớ vẩn, nuôi mày ăn học
để mày nói với mẹ mày thế à???
Bà Mỹ lớn giọng nói, bất đũa lúc này cũng buông hết, hai tay
chống nạnh. Ông Quân ăn cơm cũng không yên, cảm thấy cả hai đều
thật phiền phức, tâm trạng mệt mỏi cũng chẳng thiết ăn uống
nữa, mặt khác hiện tại ông nuốt cũng không trôi bữa cơm này
với hai người. Ông buông đữa, đẩy ghế đứng dậy, giọng mệt mỏi
nói:
- Đây, tôi nhường chỗ cho hai mẹ con cãi nhau, ăn cơm cũng không
yên. Tôi cần yên tĩnh, tốt nhất đừng ai bén mảng đến thư phòng
làm phiền!
Nói xong ong đi thẳng hướng về phía thư phòng, cánh cửa đóng
“rầm” một tiếng rõ to, bỏ lại hai người họ đứng đờ tai chỗ.
Nhi khó chịu cũng nói:
- Đấy, nhờ phúc mẹ đấy!
Và rồi nhỏ cũng bỏ đi lên từng về phòng mình, phòng bếp
chính thức chỉ còn mỗi mình bà Ánh Mỹ vẫn còn ngơ ngác ngồi ở bàn ăn.
Cả buổi tối vẫn vậy, mỗi người một nơi, căn biệt thiệt trở nên thật vô vị làm sao…!